Hoàng Trọng (1922_1988)_ Những bài Tango

By





Loan Châu

Mộng lành
Hoàng Trọng_Hồ Đình Phương

Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới
Tơ trời mừng say gió tới
Ngàn đóa hoa bừng chào đời
Từng bầy én trông đẹp mùa màng
Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng
Hòa tiếng chung tình nồng nàn
Có riêng một mình ta với bóng
Không hẹn gần ai ấm cúng
Mà chẳng nghe lòng lạnh lùng
Vì người ấy luôn chờ một lời
Là hiến ta trọn cuộc đời
Thề ước đem tình sánh vai
Ôi đôi mắt long lanh
như ánh trăng thanh soi sáng đất lành
một đêm thái bình
Ôi môi thắm màu hoa
năm tháng dần qua buông những lời ca
như gợi lòng ta
Ấy tơ đồng chờ ta chắp nối
Nhưng nào hồn ta dám nói
Vì muốn duyên còn đẹp hoài
Vì tình ấm không là tình hòa
Mà ấm khi lòng còn chờ
Thầm ước mơ rồi ước mơ




Như Quỳnh

Mộng ban đầu

Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa Xuân tới
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối

Quê em dậy bình minh
Nắng đẹp lòng thôn xóm
Quán tranh hiền vui đón
Dâng bát nước chè xanh
Chan chứa mộng yên lành

Nhớ về thăm em nhé!
Đừng than nỗi đường xa
Đây tiếng hát câu hò
Đang canh cánh mong chờ
Anh nhớ về anh nhé!

Hôm qua buồn nhìn đâu
Thoáng mẹ già nom thấy
Hỏi: con chờ ai đấy ?
Em víu lấy cành dâu
Che giấu mộng ban đầu

Hôm nay đợi chờ anh
Hái một cánh hoa thắm
Ghép bên lòng trong trắng 
Thơm  ngát hồn thơ xanh
Thay cho lời em nhắn

Hương thanh bình dài lâu
Lúa được mùa mưa nắng
Gái trai làng vui sống
Quang gánh nối lòng nhau
Em thấy mộng ban đầu

Nhớ về thăm em nhé!
Đứng khinh mái lều tranh
Rau muối ấm tâm tình
Cơm ngô thắm no lòng
Anh nhớ về anh nhé!

Trông em mừng vườn cau
Trái mập tròn Xuân mới
Bỗng mẹ cười mẹ nói:
Con bé lớn thật mau
Mai mốt mẹ ăn trầu..

Ai cưới được nàng dâu?
Ai cưới được nàng dâu?




Hiền Thục

Ngàn thu áo tím
Hoàng Trọng_Vĩnh Phúc

Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa 
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi
Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới
Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Bước trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa
Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm còn lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau. 

 


Khánh Ly

Hai phương trời cách biệt

Ánh nắng chiều thoáng phai rồi
Hoàng hôn khơi thương nhớ  xa xôi.
Nhớ mãi nhớ muôn đời
Một chiều em khóc trong hồn tôi.

Góp hết lại những câu thề
Trả lại cho nhau lúc chia ly.
Cố nuốt bao nhiêu lệ
Nhìn theo duyên kiếp đi không về .

Rồi hẹn đừng ước mơ
Mà tê tái cho người mong chờ
Một chiều nào cuối thu
Chợt xao xuyến thương tình xưa.

Dĩ vãng giờ đã xa rồi
Tình yêu qua như giấc mơ thôi.
Nhắn gió trao đôi lời
Vì đâu hai đứa hai phương trời




Lam Trường

Nhạc sầu tương tư

Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Luống hờn cho ai mãi đâu muôn kiếp u sầu

Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió đừng khóc nữa gió ơi tan nát tơi bời

Mây trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây mái tóc vương dài đôi mắt u buồn lệ thẩm đêm nào ướt hoen khăn hồng

Vì đâu cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ...




Khánh Ly

Dừng bước giang hồ

Chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây

Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thư tâm hồn ta lắng nguồn mơ

Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu chốn đây cô liêu nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

Tiếng ca xa xa lắng trong bao la với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua sống nơi phương xa về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ




Khánh Ly

Tiễn bước sang ngang

Biết đến bao giờ gặp lại người em thuở ấu thơ
Để đón tin mừng từ ngày thuyền xuân về bến mơ
Thì phút giờ đây gặp mùa áo cưới nở hoa
Quà nghèo chỉ có bài ca tặng nàng trước khi lìa xa

Hết ấu thơ rồi cửa đời mừng em đẹp lứa đôi
Gắng sức theo chồng vợ hiền là trăng rằm sáng soi
Hạnh phúc tròn tươi nào cần nếp sống nhàn vui
Mà là mái ấm tình đôi một lòng mến thương nhau hoài

Mái ấm che tình đôi ấm như nắng quê hương đang soi mùa gặt mới.
Góp sức xây ngày mai gắng vui bằng hôm nay vui như rượu hồng môi

Tiếng hát thay quà tặng mừng thuyền em gặp bến qua
Nếu có khi nào chạnh lòng còn trông về chốn xưa
Thì nhớ đừng quên ngày này với những lời ca
Cùng chồng gắn bò đời hoa rồi ngàn ý xuân chan hòa.

More...

Phạm Duy

By


Nhạc: Phạm Duy_Tranh: Camille Huyền Tôn Nữ





Thái Thanh

Tình ca

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời


Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi nước ơi


Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai


Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên


Tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành


Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên lúa ơi


Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong


Người yêu thế giới mịt mùng (*)
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

Tôi yêu bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu


Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu  bé ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu áo ơi


Tôi yêu biết bao người
Lý Lê Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai


Vì yêu yêu nước yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa...






Thái Thanh

Áo anh sứt chỉ đường tà
(Màu tím hoa sim Hữu Loan)

Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
Tóc nàng hãy còn xanh tóc nàng hãy còn xanh
Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến
Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu
Người em gái tôi yêu người em gái tôi yêu

Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân
Bùn đồng quê bết đôi giầy chiến sĩ
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi
Thời loạn ly có ai cần áo cưới
Cưới vừa xong là tôi đi
Cưới vừa xong là tôi đi 

Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
Mà nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê
(Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi) (3 lần)
Hỡi ôi ! Hỡi ôi !

Tôi về không gặp nàng
Má ngồi bên mộ vàng
Chiếc bình hoa ngày cưới
Đã thành chiếc bình hương
Nhớ xưa em hiền hoà
Áo anh em viền tà
Nhớ người yêu màu tím
Nhớ người yêu màu sim ...
Giờ phút lìa đời
Chẳng được nói một lời
Chẳng được ngó mặt người...

Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em những em thơ sẽ lớn
Tóc nàng hãy còn xanh tóc nàng hãy còn xanh
Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc
Ba người anh được tin người em gái thương đau
Và tin dữ đi mau rồi tin cưới đi sau...

Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim những đồi sim đồi tím hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa thu trên những dòng sông
Những dòng sông những dòng sông làn gió thu sang gió rờn rợn trên mộ vàng
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đoàn quân những đoàn quân và tiếng quân ca có lời nào ru ời ời :
"À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu..."
Những đồi sim những đồi sim đồi tím hoa sim đồi tím hoa sim
Đồi tím ...hoa sim ...




Ý Lan

Nghìn trùng xa cách

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan theo bụi mờ
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời khóc lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Đường ta đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai đường phố trăng soi
Trả hết cho người cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người




Đức Tuấn

Ngày xưa Hoàng thị
(Thơ: Phạm Thiên Thư)

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở
Muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy
Nằm phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mệt
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi




Duy Quang

Đưa em tìm động hoa vàng
(Thơ: Phạm Thiên Thư)

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một giòng thôi
 Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này 
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.




Ngọc Hạ_Trần Thái Hòa

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Thưở ấy em vừa thôi kẹp tóc
Thưở ấy anh vừa thôi học xong
Yêu anh yêu anh em làm thơ
Yêu em yêu em anh soạn nhạc
Thưở ấy thơ còn non mùi sữa
Thưở ấy tiếng đàn nghe vụng quá
Cho nên không khoe nhau bài thơ
Cho nên không khoe nhau bài nhạc
Ở nhà mẹ dạy câu ca
Mang ra cho nhau nghe nhé
Ở nhà mẹ dạy câu ru
Mang ra cho nhau ghi nhớ.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Từ đó ta thành đôi tình nhân
Từ đó ta cùng vui tình xuân
Yêu nhau yêu nhau theo thời gian
Xa nhau xa nhau theo mộng tàn
Từ đó em làm dâu người ta
Từ đó anh thành anh nghệ sĩ
Em thôi em thôi không làm thơ
Em yên em yên vui chuyện nhà
Còn đời người bạn năm nao
Trôi theo trôi theo cơm áo
Cười đùa đàn địch xôn xao
Nhưng không quên câu hoa héo.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi
Đời sống kéo dài cõi trần ai
Con tim con tim gieo ngàn nơi
Anh yêu anh yêu cũng nhiều rồi
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa
Bao nhiêu bao nhiêu thiên Trường Ca
Không qua không qua câu Mẹ hò
Ngày nào Mẹ dạy câu ca
Đôi ta ru nhau trong gió
Ngày rày đọc lại câu thơ
Mưa rơi mưa rơi trên má.
A à ! Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm




Lệ Thu

Kiếp nào có yêu nhau
(Thơ Minh Đức Hoài Trinh)

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng gặp người chăng nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!




Ý Lan

Trả lại em yêu

Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát

Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt...

Trả lại em yêu khung trời mùa hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa...

Anh sẽ ra đi về miền cát nóng
Nơi chốn quê hương mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng...

Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó

Ðem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Ðem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về...

Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày Thủ Ðô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường uống môi em ngọt...

Trả lại em yêu mối tình vời vợi
Ngôi trường thân xưa bạn bè cũ mới
Ðường buồn anh đi bao giờ cho tới
Nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài

Trả lại em yêu trả lại em yêu...
Mây trời xanh ngát




Duy Quang

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ chừng một năm thôi
Chỉ chừng một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa...

Khi xưa em gầy gò
Đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ
Ta yêu em tình cờ
Như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ già
Làm rụng rơi cánh hoa.

Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa
Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù lòa
Như A-đam ngù ngờ
Yêu E-va khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ
Đày đọa lâu mới tha...

Chỉ một chiều lê thê
Ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ
Chỉ một chiều bơ vơ
Chỉ là chuyện đong đưa
Đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta
Chỉ là chuyện thiên thu.

Tưởng chừng nghìn năm sau
Chẳng ai còn yêu nhau
Nào ngỡ đâu tình yêu
Giăng bẫy nhau còn nhiều
Nghe lòng còn khô ráo
Nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất lâu
Xưng tội cả kiếp sau.

CODA:
Cả triệu người yêu nhau
Còn ai là không thấu ?
Len giữa u tình sâu
Một vài giọt ơn nhau
Tia sáng Thiên Đường cao
Rọi vào ngục tim nhau...




Trần Thái Hòa

Đường em đi

Đường em có đi hằng đêm bước qua (gót hoa)
nở những đoá thơ ôi dị kỳ
đường êm có khi chờ em bước qua
là nghiêng giấc mơ ước thề

Ngàn sao sáng xa nhìn em thướt tha
rụng rơi vướng mây tóc ngà
Đường thơm bóng gầy nhẹ rung lá bay
hàng cây thiết tha đắm say

Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay
dừng chân phút giây xong chia lìa
Đường dài thêm bao nỗi éo le
dài thêm nắng mưa thêm ê chề

Đường em cứ đi tình ta cứ xây
chờ em thoát thai quay đường về
Đường quanh khúc co nhịp chân trói vo
đường duyên ấm vui đường mơ ...




Thái Thanh

Tìm nhau

Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.
Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm sau lưng bốn mùa
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.
Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời người ơi
Gặp nhau hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái ơi người Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.
Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.
Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó Tìm xem trong kinh sử Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm năm khi nhân loại được trùng tu.
Gặp nhau trong vinh dự của cuộc đời người ơi Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới ơi người Gặp nhau đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.




Thái Thanh

Dạ lai hương

Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà
Hiu hiu hương tự ngàn xa bỗng quay về
Dạt dào trên hè ngoài trời khuya.
Đường đêm sao yên vui người đi quen lối
Tình trai nở bốn phương trời !
Đàn em trong cơ ngơi
Nhờ đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời.
Nhịp bàn chân hương đêm ơi !
Nhịp bàn tay  hương yêu ơi !

Lung linh trăng lại về nữa
Cánh gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ.
Đêm thơm không phải từ hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa.
Đời ngon như men say tình lên phơi phới
Đẹp duyên người sống cho ngườị
Đời vui như ong bay ngọt lên cây trái
Góp chung mạch sống lâu dài.
Nhịp bàn tay nhân gian ơi !
Nhịp bàn tay hương yêu ơi !

Đêm đêm trước khi ngủ kỹ
Lũ chúng em ân cần cầu hương lúc tân kỳ.
Đêm thơm thêm một lần nữa
Rồi hẹn nhau thương nhớ.




Lệ Thu

Nếu một mai em sẽ qua đời

Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi cười mặn tình đời.
Nếu một đêm em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai ?
Trong ngày mai có dư hương người
Chỉ là gian dối mà thôi.
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau...




Khánh Hà

Mùa thu Paris
(Lời: Cung Trầm Tưởng)

Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng
ly đỏ tràn trề

Mùa Thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em
gắng khổ từng giờ

Mùa Thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá
Ngồi quen ghế đá
Không em ôi
buốt giá từ tâm

Mùa Thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Tóc vàng sợi nhỏ

Chờ mong em
chín đỏ trái sầu
Mùa Thu Paris
Tràn lấp đôi mi
Người em gác trọ
Người em gác trọ

Phòng anh đôi
gót nhỏ thầm thì
Mùa Thu im hơi
Son nhạt đôi môi
Ngày em trở lại
Ngày em trở lại
Hờn căm em
hối cải cuộc đời

Mùa Thu ơi Thu
Trời mây âm u
Yêu người độ lượng
Yêu người độ lượng
Và trong em
tâm tưởng giam tù

Mùa Thu Paris
Mùa Thu Paris
Với tình Thu.




Hà Thanh

Khối tình Trương Chi

Đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ
Hoa lá quên giờ tàn
Mây trắng bay tìm đàn
Hồn người thổn thức trong phòng loan

Đêm năm xưa nghe cung đàn gây mơ
Âu yếm nâng tà quạt
Hồn gió đưa về thuyền
Tưởng người trên sóng du thần tiên.

Êm êm êm dần lan
Cung Nam Thương mờ vang.
Em yêu ai bờ sông nhớ thương ai trong đàn
Xa xa xa rồi tan
Cung Nam Ai thở than.
Ai thương em lầu buồn mỗi lúc khuya tàn canh

Rứt khúc đàn lòng em thấy đê mê.
Ôi tiếng đàn lời không mong ước thề
Đã thấy tàn đời không gió xuân về
Khi tiếng ai dần xa.

Tương tư một khối u sầu
Đợi chờ trăng lên để tan hết thương đau
Mi em nước mắt hoen mầu
Tóc chẩy ngàn hàng môi thắm còn đây.

Đêm năm xưa tương tư người hò khoan
Ôm ấp bao mộng vàng
Cho tới khi gặp chàng
Thì đành tan vỡ câu chờ mong.

Đêm năm xưa trên con thuyền lẻ loi
Khi chót yêu người rồi
Xa cách nhau vì đời
Tủi hờn duyên kiếp bao giờ nguôi.

2.
Đêm năm xưa ôm mối tình dở dang
Chôn đáy sông hồn cầm
Ai chết đêm nguyệt rằm
Nợ tình còn đó chưa đền xong.

Đêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai
Duyên kiếp trong cuộc đời
Đem xuống nơi tuyền đài
Để thành ngọc đá mong chờ ai.

Êm êm êm dần trôi
Bao năm qua dần phai
Ai xui nên ngọc kia vấn vương nơi lâu đài
Tay dâng lên một khay
Tim Trương Chi là đây
Trong đêm khuya tiệc trà vui bóng gia đình ai.

Rót nước vào chợt thấy bóng ngưu lang
Quanh chén trà thuyền trôi theo tiếng đàn
Có tiếng người vọng câu hát u buồn
Ai oán câu hò khoan.

Nâng niu một chén âm hồn
Mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly gương.
Khi xưa duyên chót phũ phàng
Thiếp trả nợ chàng nước mắt này dâng

Đêm năm xưa yêu dấu người xa xăm
Nâng chén trong lầu buồn
Thương nhớ nơi ngàn trùng
Lệ sầu rơi xuống câu hò khoan.

Ôi duyên kia ai đã trả cho ai
Cho mắt rơi lệ rồi
Cho chén tan thành lời
Để thành bài hát ru lòng tôi




Nghìn thu_Thái thanh

Nghìn thu

Nghìn Thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống
Anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn Thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi
Không bao giờ biển vơi

Em là cõi trống
Cho tình đong vào
Anh là nơi vắng
Cho tình căng đầy
Cuộc tình đi vào cõi Thiên Thu

Em là cơn gió
Anh là mây dài
Đi về bên nớ
Đi về bên này
Rồi trở về cho hết cái đong đưa

Nghìn Thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết
Em âm thầm nở hoa
Nghìn Thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống
Không ai ngờ hiển nhiên

Tình ta biến hóa
Trong từng sát na
Tình luôn lai vãng
Đi về cõi chung
Tình vô hư đó
Nên gần với xa.
Tình ra ánh sáng
Tình về tối đen

Nghìn Thu anh là đã em rồi
Và em trong muôn kiếp
Em đã ngồi ở anh
Nghìn Thu ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa
Xoay trong vùng tử sinh



More...

Đoàn Chuẩn_ Thu quyến rũ

By





Đoàn Chuẩn Từ Linh_70 năm tình ca Việt Nam

Tiểu sử

Đoàn Chuẩn (15 tháng 6 1924 - 15 tháng 11 2001) là một nghệ sĩ biểu diễn lục huyền cầm Hạ Uy Di song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hải Phòng ông lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn guitar Hawaii (Hạ Uy cầm). Bắt tay vào sáng tác năm 1948 ông cho ra đời ca khúc Tình nghệ sĩ. Sau đó tiếp nối một loạt các bài với giai điệu đơn giản nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ông sáng tác cả thảy 16 ca khúc nhưng có 6 bài không phổ biến còn 10 bài kia đều nổi tiếng.

Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là "Đoàn Chuẩn-Từ Linh". Thực ra Từ Linh (? - 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật.

Đầu năm 2000 ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2001.


Tác phẩm

Tác phẩm của ông đượm nét nhạc léo lắt réo rắt của tiếng suối tiếng gió nhẹ nhàng mà xa xa. Nhạc của ông nói nhiều về mùa thu. Ông tự nhận mình là "tay mơ" trong sáng tác nhạc và cả trong tình yêu. Hát nhạc Đoàn Chuẩn đầu tiên có Ngọc Bảo Anh Ngọc Ngọc Long Mộc Lan Thái Thanh Lệ Thanh Minh Hiếu Lệ Thu Khánh Ly Mai Hương và .. vài chục năm sau ca sĩ Ánh Tuyết đã làm sống lại những ca khúc bất hủ này trong một tâm trạng mới một luồng cảm xúc mới và một hơi thở mới...





Trần Thu Hà

Gửi người em gái

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
Hà Nội chờ đón tết hoa chen người đi liễu rũ... mà chi

Đêm tân xuân hồ Gươm như say mê
Chuông reo ngân Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ đến... người em

Tôi có người em gái tuổi chớm dâng hương
mắt nồng rộn ý yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều
Ôi tình yêu!

Nhưng... một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngắt
Nàng đi... gót hài xanh
Nàng đi trong dạ sao đành
Đường quen lối cũ ân tình... nghĩa xưa

Rồi từ ngày sống xa anh nơi kim tiền
Ngục trần gian hãm tấm thân xinh đôi mắt hiền
Đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu... mà đi.

Xuân năm nay đường đêm Ca-Ti-Na
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương

2.
Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm anh đến chờ em... giữa cầu Hiền Lương

Em tôi đi màu son lên đôi môi
Khăn san bay lả lơi bên hai vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên

Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó trơ trơ lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều song ý thơ rất nhiều
Cả ... tình yêu !

Em... nhẹ bước mà đi giữa khung trời bát ngát
Tình ta hết dở dang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân

Lòng anh như giấy trắng thanh tàn ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dịu lòng đàn dẫn phím ý thơ trào dâng viết gửi về em!

Đêm hôm nao ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền xưa qua hương lan
Đường phố sáng ánh đèn
Một người anh thương nhớ chờ em!




Tuấn Ngọc

Tà áo xanh

Gió bay từ muôn phía
tới đây ngập hồn anh
rồi tình lên chơi vơi
Thuyền anh một lá ra khơi
về em phong kín mây trời
đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

Mộng nữa cũng là không
ta quen nhau mùa thu
ta thương nhau mùa đông
ta yêu nhau mùa xuân
để rồi tàn theo mùa xuân
người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng
Sao mùa xuân lá vẫn rơi?
Sao mùa xuân lá vẫn bay?
Em ơi có hoa nào không tàn
có trời nào không mây
có tình nào không phai?

Em còn nhớ anh nói rằng
khi nào em đến với anh
xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi có đâu ngờ đến rằng
có màu nào không phai
như màu xanh ái ân

Rồi chiều nao xác pháo
bên thềm tản mác bay
em đi trong xác pháo
anh đi không ngước mắt
thôi đành em

Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
hoa mai rơi từng cánh trên đường
lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi
hoa tàn nhạc bay theo không gian

Biết nhau để mà nhớ
nhớ nhau để sầu dâng
tình trần ôi mong manh
người mơ một sớm đến anh
rồi đi đi mãi cho anh sầu
đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

Mộng nữa cũng là không
ta quen nhau mùa thu
ta thương nhau mùa đông
ta yêu nhau mùa xuân
để rồi tàn theo mùa xuân
người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng
sao mùa xuân đến không vui?
sao mùa xuân đến không tươi?
Em ơi có trăng nào không tà
có diều nào không bay
có tình nào không say?

Em còn nhớ anh nói rằng
tâm hồn anh dễ chóng quên
tâm tình anh dễ chóng phai
Em ơi có đâu ngờ đến rằng
có tình nào không phai
như tình anh với em

Rồi chiều nào băng giá
tâm hồn tìm đến nhau
Em mơ trong tiếng hát
Anh mơ trong nét bút đa tình sao
Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn
Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu
Hoa tàn tình tan theo không gian





Quang Dũng

Thu quyến rũ

Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.

Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ




Lê Dung

Lá thư

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa
người yêu ơi
em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu

Thời gian
như xóa lời yêu thương
thời gian
phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn
ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi

Nhớ tới mùa thu năm nào
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?




Lệ Thu

Gửi gió cho mây ngàn bay

Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu

Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ
Đường về không lối
Giòng đời trôi đã về chiều
Mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần khôn hàn gắn thương lòng

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian




Thanh Long Bass

Chuyển bến

Chiều nay sao dâng nhanh màu tím
Và mây bay theo nhau về bến
Thuyền cắm tay sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ

Thuyền ơi sao mê say nhiều quá
đường mê không ai ngăn cản lối
Một sớm thu về chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời bến nao

Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau
Ngước mắt trông trời
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng quên

Thuyền anh mai ra đi rời bến
Mình anh ra đi nơi trời sóng
Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi bến xưa




Ánh Tuyết

Lá đổ muôn chiều

Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
Dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta

Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.

Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về
Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly
Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là những cánh đời em
Đêm đêm lìa xuống trần tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh.
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời
Làm lòng anh nhớ mãi người ơi.
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt.
Đành tìm trong nét bút xa xôi.

Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời.
Thuyền tình không bến đỗ người ơi.
Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát.
Đời vắng em rồi vui với ai.
 

More...

Trịnh Công Sơn_Đêm thấy ta là thác đổ

By


Trịnh Công Sơn (1939_2001)





Trịnh Công Sơn_70 năm tình ca Việt Nam phần I

70 năm tình ca có 2 phần nói về Trịnh Công Sơn. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên nghe phần I. Hôm nay là ngày 1/4 để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này mời các bạn xem tranh và nghe lại vài bản nhạc của ông .




Vĩnh Trinh

Vàng phai trước ngõ

1. Vàng trước ngõ
trong ngần áo lụa
Nụ hồng quá
nghe ra ngậm ngùi
vì vàng phai
xưa từng mấy độ
rộng nghìn thu
một tà dương ấy

2. Hồng đi nhé
chân về giữa Ngọ
Đường xanh quá
môi e ngại hồng
Tự trời em
ôi hồng rất lạ
Đường về xa
trời đất mông lung

Hồng đi nhé môi cười giữa Ngọ
vàng phai sẽ nhớ em một mùa.
Hồng đi nhé xin hồng với nụ
vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù.

3. Dòng sông nắng
cho bờ bến rộng
vườn trưa vắng
tiếng ru lạc loài
Một vòng nôi
ru chiều xuống ruộng
Một dòng sông
chở ngày hấp hối.

4. Chiều ra đứng
bên trời gió lộng
Hoàng hôn xuống
ô chân mẹ về
Chợ chiều xa
không còn tiếng động
Một bàn chân
rời suối qua khe.




 Vĩnh Trinh

Có nghe đời nghiêng

Người ra đi có đôi giòng lệ cỏ xanh rì
Cỏ mướt chân đi
Miệng môi kia ốm o lời thề
Chân đi xa trái tim bên nhà
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
Đàn chim non réo bên vườn hoang
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng




 Quang Dũng

Đêm thấy ta là thác đổ

1.
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

2.
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia




  Vĩnh Trinh

Có một dòng sông đã qua đời

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.
Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.




  Vĩnh Trinh

Tôi đang lắng nghe

Im lặng của đêm
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của ngày
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của đời
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua
Im lặng mặt người
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của tôi

Im lặng dòng sông
Tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi
Tôi đang lắng nghe
Im lặng thở dài
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Im lặng thở dài
Sau cơn bão qua
Im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau
Trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe
Im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình
Tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô
Im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Im lặng đời mình




  Vĩnh Trinh

Nguyệt ca

Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc hân hoan giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là


Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ

Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ
Từ trăng thôi là nguyệt hôm nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về
Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình




Vĩnh Trinh

Níu tay nghìn trùng

Một chiều kia có người tình trẻ
Đi lang thang quanh ngôi thành cổ
Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ
Từ lời ca rớt thành cơn mưa

Một chiều kia có mây mù mù
Mây rơi nhanh rơi trên cửa nhà
Người tình kia mất con đường về
Và trời kia mất em từ độ

Mặt trời xa đã trôi về gần
Rơi trên sông rơi sau bờ thành
Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn lại em áo lụa thinh không

Mặt trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi trong đêm rơi trong đời nàng
Và từ đó có em thì thầm
Lời quạnh hiu suốt con đường tình

Một chiều kia có em buồn buồn
Thân mong manh như lau sậy hiền
Về đồi mây thắp hương nằm mộng
Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông

Một chiều kia có em nhẹ nhàng
Đi không nhanh chân không vội vàng
Về nguồn xưa gối tay nằm bệnh
Về cội xưa níu tay nghìn trùng




Tuấn Ngọc

Bốn mùa thay lá

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi

Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần

Con sông là thuyền
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười




TCS

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà
còn trần gian thế Tôi là ai là ai là ai?
Mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng
tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai
như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng
em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên
rồi em sẽ bình minh Có đường xa và
nắng chiều quạnh quẽ Có hồn ai
đang nhè nhẹ sầu lên.




TCS

Như Một Lời Chia Tay

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng chiều nay cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay


More...

Này nhân gian có nghe đời nghiêng...

By


Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn




Có nghe đời nghiêng_Trịnh Công Sơn_Trịnh Vĩnh Trinh


Có nghe đời nghiêng
(Trịnh Công Sơn)

Người ra đi có đôi giòng lệ cỏ xanh rì
Cỏ mướt chân đi
Miệng môi kia ốm o lời thề
Chân đi xa trái tim bên nhà
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
Đàn chim non réo bên vườn hoang
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng





Ngày nghiêng

Nghiêng em
hắt bóng tà chiều

Nghiêng cây
lá chết đìu hiu lối vàng

Nghiêng đời 
khói tỏa lan man

Nghiêng hồn
tóc cỏ rụa ràng nợ duyên

Đường nghiêng
bóng xế truân chuyên

Phố nghiêng
gió vỗ mạn thuyền thơ trôi

Giấc chiều
nghiêng ráng xuống tôi

Tôi nghiêng nghiêng 
níu cuộc chơi vừa tàn

Thuyền Quyên

More...

Vũ Thành An_ Em đến thăm anh đêm 30...

By






Vũ Thành An_70 năm tình ca Việt Nam


Vũ Thành An (1943- ) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Là tác giả của các Bài không tên Vũ Thành An là một trong những nhạc sĩ lớn của miền Nam thời kỳ sau 1954 trước 1975 cùng với Ngô Thụy Miên Từ Công Phụng Trịnh Công Sơn Lê Uyên Phương.




Tiểu sử

Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Hải Hậu Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào miền Nam. Năm 1960 ông vào học trường trung học Nguyễn Trãi có theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên Đức Huy. Năm 1961 ông thi hỏng Tú tài và về trường Hưng Đạo học tiếp Đệ nhị. Năm 1963 Vũ Thành An thi đậu Tú tài toàn phần.

Sau đó ông được linh mục Trần Đức Huynh giám đốc trường Hưng Đạo cho dạy lớp Đệ thất để có tiền học Đại học. Cuối năm 1963 Vũ Thành An vào làm phóng viên ở Đài phát thanh Sài Gòn ở đó ông gặp nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Năm 1965 ông viết Tình khúc thứ nhất thơ Nguyễn Đình Toàn và nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay đó. Những năm tiếp theo ông viết nhiều Bài không tên khác. Năm 1967 Vũ Thành An nhập ngũ khóa 25 Sĩ quan dự bị Thủ Đức và 1969 ông lập gia đình.

Năm 1969 ông phát hành tập nhạc Những bài không tên. Các tác phẩm của Vũ Thành An được yêu thích ở khắp miền Nam khi đó. Người ta có thể nghe tại gần như hầu hết các quán cà phê nhạc của Sài Gòn và những thành phố lớn khác tại các quân trường và trên các làn sóng phát thanh. Tên tuổi của Vũ Thành An cùng với Tình khúc thứ nhất Em đến thăm anh đêm ba mươi và các Bài không tên gắn liền với giới trẻ thời bấy giờ. Vũ Thành An cùng với Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Từ Công Phụng Lê Uyên Phương tạo thành một lớp nhạc sĩ mới đầy tài năng.

Năm 1971 Vũ Thành An tốt nghiệp đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông tiếp tục làm việc tại đài phát thanh Sài Gòn  Phụ tá trưởng khối chương trình Trưởng khối chương trình và Trưởng phân khối kế hoạch hệ thống truyền thanh 1974.

Ngày 30 tháng 4 1975 Vũ Thành An là người cuối cùng rời Đài phát thanh Sài Gòn lúc 10 giờ 30 giờ sáng...

Năm 1991 Vũ Thành An rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1996 ông ghi danh học chương trình Cao học Thần học của Tổng giáo phận Portland Oregon. Năm 2000 Vũ Thành An được đào tạo làm chức Phó Tế và phụ trách Đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại ở Portland Oregon. Vũ Thành An ngừng sáng tác tình khúc và chỉ tiếp tục soạn các bản thánh ca và tham gia các công việc từ thiện.


Tác phẩm

Những bài không tên

Khoảng 40 bài được đánh số không theo thứ tự thời gian trong đó một số bài vẫn có mang tên khác. Môt vài Bài không tên khác không đánh số như Bài không tên cuối cùngBài không tên cuối cùng tiếp nối...


Những bài có tên

  • Anh biến mất thôi
  • Biển vang lời mẹ nhắn
  • Cám ơn
  • Cánh chim xa vời
  • Cháy bỏng tình cố hương
  • Chị ơi
  • Đêm say
  • Đêm vàng trăng úa
  • Đừng yêu tôi
  • Em đến thăm anh đêm 30
  • Hai mươi năm làm tuổi trẻ
  • Hạt sầu
  • Hồn lạnh nắng phai
  • Lời tình buồn
  • Một lần nào cho tôi gặp lại em
  • Nếu tôi còn được yêu
  • Ngày mưa
  • Nhân bản 6
  • Sầu khúc
  • Thân cỏ hoa
  • Tình đã xa
  • Tình khúc thứ nhất
  • Trong tay nhau
  • Xa lạ
  • Đời đá vàng
  • Tình xưa gái Huế
  • Rưng rưng lệ
  • Xin cám ơn chàng những đêm không ngủ
    (Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Th%C3%A0nh_An)

     





    Em đến thăm anh đêm 30_VTA_Bằng Kiều

    Em đến thăm anh đêm 30
    (Lời: Nguyễn Đình Toàn)

    Em đến thăm anh đêm ba mươi
    Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

    Tay em lạnh để cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
    Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
    Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

    Tháng ngày đã trôi qua
    Tình cũng phôi pha
    Người khuất xa
    Chỉ còn chút hương xưa
    Rồi cũng phong ba
    Rụng cùng mùa.

    Dòng sông đêm
    Hồn đen sâu thao thức
    Ngàn vì sao mọc
    Hay lệ khóc nhau
    Đá buồn chết theo sau
    Ngày vực sâu
    Rớt hoài xuống hư không
    Cuộc tình đau.






    Đời đá vàng_VTA_Tuấn Ngọc

    Đời đá vàng

    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài có gì vui

    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng






    Lời tình buồn_VTV_Tuấn Ngọc

    Lời tình buồn

    Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
    Lời tình thơm sách vở học trò
    Đêm xuống rồi anh buồn không hở
    Trời sa mù tầm tay với âu lo

    Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
    Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
    Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
    Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

    Anh đi rồi còn ai tình tự.
    Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
    Phút yêu em dấu lần quá khứ
    Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ....






    Bài Không tên số 6_VTV_Ý Lan

    Bài không tên số 6

    Đêm nay gió xôn xao
    Ngoài kia đã vang lời mưa chào
    Chờ mộng ấp hơi nồng
    Tình lấp cho đầy hư không

    Tìm nhau thắp đêm tìm nhau
    ướp môi tìm nhau với tay tìm nhau
    Chiêm bao mặc áo tình nhân
    đội lời nguyền thương thân trót đời

    Chờ nhau xót xa chờ nhau
    Hắt hiu chờ nhau năm vàng ngày héo
    Thôi em màu môi cũng nhạt
    Chìm theo suối mê thời gian

    Đêm mưa lũ tìm về
    một cơn lốc xoay đời quên đời
    Lời ngày đó ân cần
    Tìm đến ôm đèn chong đêm

    Nhớ nhau tìm đến nhau
    Nắng mưa ngược xuôi
    Đời mình cơn lốc xoáy
    Mai mốt rồi thương vay

    Nếu yêu nhau xin nhau
    Thương cuộc đời khô héo
    Xin dịu dàng dắt dìu.

    Tìm nhau thắp đêm tìm nhau
    Ướp môi tìm nhau với tay tìm nhau
    Chiêm bao mặc áo tình nhân
    Đội lời nguyền thương thân trót đời

    Chờ nhau xót xa chờ nhau
    Hắt hiu chờ nhau năm vàng ngày héo
    Thôi em màu môi cũng nhạt
    Chìm theo suối mê thời gian

More...

Cung Tiến_ Hương xưa

By








Cung Tiến_70 năm tình ca Việt Nam phần I




Cung Tiến_70 năm tình ca Việt Nam phần II



Cung Tiến


Cung Tiến (1938 - ) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng theo dòng nhạc tiền chiến. Ông được xem như nhạc sĩ trẻ nhất có sáng tác được phổ biến rộng với bài Hoài cảm năm 14 tuổi. Mặc dù Cung Tiến chỉ xem âm nhạc như một thú tiêu khiển nhưng ông đã để lại những nhạc phẩm rất giá trị như Hương xưa Hoài cảm.

Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến sinh ngày 27 tháng 11 năm 1938 tại Hà Nội. Thời kỳ trung học Cung Tiến học xướng âm và ký âm với hai nhạc sĩ nổi tiếng Chung QuânThẩm Oánh. Trong khoảng thời gian 1957 đến 1963 Cung Tiến du học ở Australia ngành kinh tế và ông có theo tham dự các khóa về dương cầm hòa âm đối điểm và phối cụ tại Âm nhạc viện Sydney.

Trong những năm 1970 đến 1973 với một học bổng cao học của Hội đồng Anh (British Council) để nghiên cứu kinh tế học phát triển tại Cambridge Anh ông đã dự các lớp nhạc sử nhạc học và nhạc lý hiện đại tại đó.

Năm 1987 Cung Tiến viết nhạc tấu khúc Chinh phụ ngâm soạn cho 21 nhạc khí được trình diễn lần đầu vào ngày 27 tháng 3 1988 tại San Jose với dàn nhạc thính phòng San Jose và đã được giải thưởng Văn Học nghệ thuật quốc khánh 1988.

Năm 1992 Cung Tiến hoàn thành tập Ta về thơ Tô Thùy Yên cho giọng hát nói ngâm và một đội nhạc cụ thính phòng. Năm 1993 với tài trợ của The Saint Paul Companies để nghiên cứu nhạc quan họ Bắc Ninh và các thể loại dân ca Việt Nam khác ông đã soạn Tổ khúc Bắc Ninh cho dàn nhạc giao hưởng. Năm 1997 ca đoàn Dale Warland Singers đã đặt ông một bản hợp ca nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ca đoàn nổi tiếng quốc tế này. Năm 2003 Cung Tiến đã trình làng một sáng tác nhạc đương đại Lơ thơ tơ liễu buông mành dựa trên một điệu dân ca Quan họ. Ông là hội viên của hội nhạc sĩ sáng tác ở Minneapolis Minnesota Hoa Kỳ.

Ngoài sáng tác Cung Tiến còn đóng góp nhiều khảo luận và nhận định về nhạc dân gian Việt Nam cũng như nhạc Hiện đại Tây Phương. Trong lãnh vực văn học những thập niên 19501960 với bút hiệu Thạch Chương Cung Tiến cũng đã từng đóng góp những sáng tác nhận định và phê bình văn học cũng như dịch thuật cho các tạp chí Sáng Tạo Quan Điểm và Văn. Hai trong số các truyện ngắn ông dịch và xuất bản ở Việt Nam là cuốn Hồi ký viết dưới hầm của Dostoievsky và cuốn Một ngày trong đời Ivan Denisovitch của Solzhenitsyn. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ ông có viết cho một số báo với bút danh Đăng Hoàng.

Về ca khúc Cung Tiến sáng tác rất ít và phần lớn các tác phẩm của ông đều sau 1954 trừ bài Thu vàng Hoài cảm được ông viết năm 1953 khi mới 15 tuổi nhưng chúng thường được xếp vào dòng nhạc tiền chiến bởi cùng phong cách trữ tình lãng mạn. Tự nhận mình là một kẻ amateur trong âm nhạc viết nhạc như một thú tiêu khiển Cung Tiến không chú ý tác quyền và lăng xê tên tuổi mình trong lĩnh vực âm nhạc. Các nhạc phẩm Hoài cảm Hương xưa của ông được xếp vào những ca khúc bất hủ của tân nhạc Việt Nam.


Tác phẩm

  • Tổ khúc Bắc Ninh
  • Nhạc tấu khúc Chinh phụ ngâm
  • Ta Về
  • Lơ thơ tơ liễu buông mành
  • Tổ khúc Bắc Ninh

 Ca khúc






Mắt biếc_Cung Tiến_Lê Dung

Mắt biếc

Mắt hoen màu nhớ ân tình xa xưa
Tóc nghiêng bờ nắng vai buồn chơ vơ
Mắt xưa sầu vắng mắt xưa lệ thắm
Ôi mắt xưa còn đắm hồn tuổi thơ!
Mắt hoa vừa sáng ngời mùa Xuân đó
Tóc hoa vừa rối bời mùa Thu đó
Lối quen mòn chân êm bước đôi tình nhân âu yếm như mùa Xuân trắng ngần

"Nhớ không mùa đó!
Nhớ không trời đó!"
"Dẫu cho tàn nắng hương không nhòa!"

Nằm nghe cây đổ lá từng cánh
Ngậm ngùi ôi tiếng chim cười đầu cành!
Hồn anh nghiêng lả xuống làn môi ôi rực rỡ!
Ân tình ngất ngư không ngỡ ngàng.
Đâu ngờ phút giây huy hoàng phút giây khổ đau!.
Chợt nghe chim thảng thốt ngoài hiên tưởng chừng nhói vào tim .

Sớm mai vừa thức ôi nhiều nhớ thương
Nắng ôm choàn gối đôi bờ vai êm
Tiếng ai còn âm âm tóc ai còn thơm thơm mắt ai còn xanh thắm trong tâm hồn .
Biết đâu nào tháng ngày về sau?
Biết đâu nào chúng mình còn nhau?
Nhớ trong tình yêu yêu trong tình nhớ tha thiết hơn tình mây ban chiều
Nắng ơi đừng vắng!
Gió ơi đừng lắng!
Ái ân đừng . . .
Ái ân đừng xa vắng trần gian!








Nguyệt cầm_Cung Tiến_Trần Thái Hòa

Nguyệt cầm


Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa...suối thu dồn lá úa trôi xa
Sầu thu sầu lên vút mịt mù
Mà e nhớ hương mùa thu
Trăng tầm dương lung linh bóng sáng
Từng thoáng lệ ngân
Mà hồn phân vân cuồng điên nhớ
Long lanh tiếng nguyệt cầm tiếng đàn trầm
Ai nhớ Nương Tử một đêm nao trăng thanh trong lời hát...
Chết theo nước xanh...Chết theo nước xanh...
Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn anh...

Long lanh long lanh trăng chiếu một mình
Khơi vơi khơi vơi nhạc lắng tơ ngời
Nguyệt cầm ơi từng lệ ngân Chết từng mùa Xuân...

Đêm ngời men nhớ...Nhạc tê ngời thủa xưa
Trăng sầu riêng chiếc... Trăng sầu riêng chiếc
Sầu cho đến bao giờ ?
Hồn ghê bốn bề sao ngập hồn xanh biếc trời cao
Kìa thuyền trăng trăng nhớ tầm dương
Nhớ nhạc lòng đêm ấy thuyền neo bến ấy

Nguyệt Cầm nghe nấc từng câu...
Có hàng mây trắng về đâu... mắt chìm sâu
Đêm lắng đời sâu
Nguyệt Cầm khơi mãi tình sầu .
Khơi mãi nguồn đêm
...Mùa trăng úa làm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa suối Thu dồn la úa trôi qua .
Sầu Thu sầu lên vút mịt mù mà e nhớ hương mùa Thu .
Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng từng thoáng lệ ngân
Mà hồn phân vân cuồng điên nhớ long lanh tiếng Nguyệt cầm tiếng đàn trầm .
Ai nhớ nương tử một đêm nao trăng thanh trong lời hát
Chết theo nước xanh chết theo nước xanh .
Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn anh .







Hoàng hạc lâu_Cung Tiến_Camille Huyền

Hoàng Hạc Lâu Cung Tiến (1976)
 Thôi Hiệu - Vũ Hoàng Chương dịch (1975) 

Xừ hạc vàng bay vút bóng người
Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
Vàng tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng một mầu mây vạn vạn đời (i)
Cây bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai chơi
Gần xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng giục cơn sầu (ù u) nữa (ớ ớ) ơi (í i)




Lệ đá xanh_Cung Tiến_Camille Huyền

Lệ đá xanh
(Thơ Thanh Tâm Tuyền)

Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi sầu không nguôi đời quên yên bình cho người.
Đời không yên vui là đó: lệ khóc không rơi ngoài hồn lệ khóc không rơi ngoài hồn hồn cô đơn...
Nghẹn ngào không nói là những đêm nao người ngắm trăng sao bềnh bồng. là những đêm mắt lệ là những đêm mắt dâng lệ đá xanh.

Lệ đá xanh ôi những đêm buồn một mình ôi những đêm lẻ loi sầu nâng chênh vênh tâm hồn.
Đôi khi anh muốn tin đôi khi anh muốn tin ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể mà bên vì sao lấp lánh đôi mắt em và đôi mắt em lấp lánh không thôi đến ngày cuối...

Đôi khi anh muốn tin đôi khi anh muốn tin
Ngoài đời thơm thơm cỏ hoa ươm hương dịu hiền.
mà bên trái cây ngọt ngào đôi môi em ngọt ngào đôi môi em ngọt ngào đôi môi em ...
Nguồn sữa mật khởi đầu.
Đôi khi anh muốn tin ngoài đời cỏ hoa tinh khiết mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em vòng ân ái vòng âu yếm.
Đôi khi anh muốn tin đôi khi anh muốn tin... Ôi những người ôi những người khóc lẻ loi một mình.
Đau đớn lệ đau đớn lệ là những viên đá xanh. Tim rũ rượi...


More...

Từ Công Phụng_Những bài hát tôi yêu

By




Từ Công Phụng_70 năm tình ca Việt Nam


Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Từ Công Phụng

Nguyễn Thanh Trúc Thực hiện


Nhạc sĩ Từ Công Phụng nhạc sĩ mà dòng nhạc trữ tình trong ông tuôn chảy như dòng suối mượt mà. Dòng nhạc đó đã đến với khách thưởng ngoạn từ những năm 60. Khán thính giả yêu mến dòng nhạc Từ Công Phụng trong và ngoài nước không phải là số nhỏ. Tôi hân hạnh có dịp được tiếp xúc với người nhạc sĩ tài ba này. Mời bạn đến với những tâm sự suy nghĩ và hoài bão của người nhạc sĩ mà ta yêu mến.

Nguyễn Thanh Trúc (NTT): Nếu có một ai đó hỏi cảm nghĩ của chú về vùng đất Ninh Thuận chú sẽ trả lời họ thế nào?

Từ Công Phụng (TCP): Khi cô đặt ra câu hỏi này có nghĩa là cô muốn tôi khẳng định một điều: Có phải tôi đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi đầy nắng và gió cát này không. Vâng đây là mảnh đất đã để lại trong ký ức tôi đầy ắp một khung trời hanh nắng trên những cánh đồng mùa Đông trơ những gốc rạ mà tuổi thơ tôi đã rong chơi với những cánh diều lộng gió đầy ắp những bãi cát trắng ngần bên bờ biển xanh và khung trời trong vắt không gợn một áng mây. Đây là miền đất đã chuyên chở một dòng tuổi thơ tôi cho đến lúc tôi rời khỏi mái trường trung học để phiêu lưu ở miền đất khác trong các trường đại học và từ đó bắt nhận được những rung động nồng nàn của tình yêu trong tuổi thanh xuân.

NTT: Một cử nhân Luật và một nhạc sĩ sáng tác những dòng nhạc trữ tình mượt mà ... dường như là hai mẫu người khác nhau. Thế nhưng cả hai người đó đều là chú. Cơ duyên nào đã đưa chú đến với nghệ thuật âm nhạc?

TCP:
Tôi nghĩ con người là một sinh vật siêu đẳng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho được một khả năng chứa đựng được nhiều sinh hoạt khác biệt trong một cơ thể cũng như có khả năng học hỏi và suy nghĩ về nhiều vấn đề khác nhau trong đời sống trong cùng một não bộ. Nhưng riêng tâm hồn và sự rung động thì mỗi người có một mức độ chuyên biệt khác nhau. Có gì lạ khi Tổng Thống Clinton lại là một người thổi kèn saxo rất hay. Và có ai cấm một người viết nhạc như tôi không có được bằng cử nhân luật. Đối với tôi bằng cấp chỉ là phương tiện giúp chúng ta tạo dựng đời sống vật chất tạm gọi là căn bản để chúng ta có thể thực hiện cứu cánh của tâm hồn là nghệ thuật.

NTT: Thập niên 60 có khoảng 12 ca khúc được chú sáng tác như: Bây Giờ Tháng Mấy Mùa Thu Mây Ngàn Lời Cuối Tuổi Xa Người Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên ... Bài nào chú ưng ý nhất?

TCP:
Đây là một câu hỏi mà tôi thường bị hạch nhất! Làm thế nào trả lời được khi những bài hát ấy luôn luôn được viết ra từ những rung động của trái tim từ những xúc động của tâm hồn? Bởi vậy chúng đều là những đứa con yêu. Mỗi đứa một vẻ làm sao có thể yêu đứa này hơn đứa kia phải không?

NTT: Tác phẩm Bây Giờ Tháng Mấy đã được phổ biến rộng rãi và gắn liền với tên tuổi của chú. Chú nghĩ vì lý do nào? Vào hoàn cảnh nào chú đã sáng tác bài hát bất hủ này?

TCP
: Như tôi đã đề cập ở câu hỏi trên Bây Giờ Tháng Mấy được ra đời bởi sự thôi thúc của một tâm hồn lãng mạn thời son trẻ mê đọc tiểu thuyết lãng mạn và thấy bàng hoàng ngây ngất khi nghe được một khúc nhạc réo rắt của Chopin ở đâu đó từ một chiếc dương cầm. Hồi đó tôi 18 tuổi.

NTT: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau được sáng tác vào khoảng thời gian nào thưa chú?

TCP
: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau là bài hát viết cho cuộc tình vô vọng ở năm 1969 như một lời tạ lỗi dành cho kẻ tình nhân đã để lại trong đời tôi nhiều giọt nước mắt.

NTT: Các tác phẩm của chú có những tựa đề rất nhẹ nhàng lãng mạn. Chẳng hạn như: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Mắt Lệ Cho Người Tình Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Qua Vùng Biển Nhớ Một Mình Trên Đồi Nhớ Như Ngọn Buồn Rơi Trên Ngọn Tình Sầu Thiên Đường Quạnh Hiu ... Thường thì chú đặt tựa đề trước hay sau khi tác phẩm thành hình?

TCP
: Có khi đặt trước có khi đặt sau. Tùy theo bài.

NTT: Nếu đem so sánh mức độ rung cảm của tâm hồn và sức sáng tác của chú khi còn bên nhà và ở hải ngoại chú có nhận xét gì?

TCP
: Vâng dĩ nhiên là có sự khác biệt. Ba hay bốn chục năm về trước lúc còn trẻ thì mức độ rung động mãnh liệt hơn. Nếu chúng ta có một thời để sống và một đời để chết thì thời của thanh xuân là một thời đẹp nhất để sống để dấn thân là thời mang nhiều dấu ấn của tình yêu và đó chính là thời sáng tác mạnh nhất. Nhưng khi rời đất nước ra đi chúng tôi không còn tuổi trẻ để mang theo mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm ngổn ngang trong trí nhớ với những niềm luyến tiếc khôn nguôi. Ở quê hương chúng ta mặc dù miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng tháng Tám dường như chúng ta nghe mùa Thu có con nai vàng đạp trên lá vàng khô trong thơ Lưu Trọng Lư. Và tôi tưởng tượng như có mùa Thu trờ mình trên gót nhỏ dìu em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc như trong bản Như Ngọn Buồn Rơi. Nhưng sao ở đây quê người mảnh đất tạm dung thân tháng Chín nhân dáng mùa Thu trở về đẹp quá trong chiếc áo xanh vàng đỏ đâu đó mà sao lòng mình không xúc cảm là mấy. Có phải quê người không có một chỗ đứng trong tâm hồn kẻ lưu vong như chúng ta không có một kỷ niệm nào trong ký ức để nhớ để thương. Và cũng có thể tuổi tác đã bắt đầu chồng chất theo năm tháng với những ưu tư về đời sống nên mức độ rung cảm của tâm hồn và cảm hứng sáng tác không còn dồi dào như trước nữa? Có thể là như vậy.

NTT: Thường thì bao lâu chú viết xong một tác phẩm? Trong những tác phẩm của chú tác phẩm nào được sáng tác nhanh nhất? Tác phẩm nào lâu nhất?

TCP
: Tùy lúc. Có khi chỉ cần một giờ là hoàn tất không cần sửa chữa có khi cả tuần hay cả tháng. Trong những sáng tác của tôi có hai bài tôi viết nhanh nhất là Lời Cuối (1967) và Giữ Đời Cho Nhau (Ơn Em) vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ hơn. Và bài hát tôi viết lâu nhất là Mưa Trên Ngày Tháng Đó mất ba tháng. Thường thì từ ba ngày đến một tuần.

NTT: Trong lúc sáng tác chú thường dùng nhạc cụ gì để thử thanh âm?

TCP: Đôi khi là dương cầm. Thường thì guitar vì guitar dễ mang theo đó đây.

NTT: Sau khi hoàn tất một tác phẩm mới thường thì chú sẽ đưa ai hát thử trước?

TCP:
Tôi sẽ là người hát trước để trình làng. Sau đó ai thích thì tôi release sau khi có sự đồng ý của tôi. Ca sĩ mà tôi nghĩ tới trước hết là Tuấn Ngọc.

NTT: Tác phẩm mới nhất của chú là gì?

TCP:
Ca khúc mới nhất là Bên Dòng Đời Tịch Liêu mới viết cách đây vài tháng
.

NTT: Xin chú đánh giá mức thành công của chương trình Nhạc Thính Phòng để gây quỹ cho trẻ em mồ côi ở vùng cao nguyên Việt Nam?

TCP:
Có hai loại thành công: Thành công về tài chánh và thành công về nghệ thuật. Thành công nào cũng tùy thuộc vào khán giả tham dự. Khán giả tham dự nhiều thì thành công về tài chánh. Khán giả nhiệt liệt khen ngợi thì thành công về nghệ thuật. Khi nói đến một chương trình Nhạc Thính Phòng thì phải nghĩ đến vấn đề nghệ thuật. Vì đây là lần đầu tiên một chương trình âm nhạc loại thính phòng được tổ chức tại thành phố Portland. Và cũng là lần đầu tiên qui tụ những giọng ca vàng trong nền tân nhạc Việt Nam từ nhiều thập niên qua mà gần đây họ không còn xuất hiện nữa. Kim Tước đã gây ngạc nhiên cho người thưởng ngoạn vì không ngờ tiếng hát của chị vẫn còn thánh thót và sang cả đến như vậy. Mai Hương vẫn ngọt ngào và đầm ấm như thuở nào. Quỳnh Giao vẫn lảnh lót và duyên dáng. Và ban Tam Ca Tiếng Tơ Đồng với Kim Tước Mai Hương và Quỳnh Giao cùng đôi song ca Nga My Lãng Minh đã mang đến cho khán giả Portland Oregon chiều hôm ấy từng giây phút thích thú và đã để lại trong ký ức họ những hình ảnh và những dòng âm thanh khó quên. Song song với thành công về nghệ thuật Ban Tổ Chức cũng gặt hái được thành quả tài chánh khiêm nhường để dành giúp đỡ các em bị bệnh phong cùi đang bị bỏ quên tại các vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam. Nói tóm lại buổi Nhạc Thính Phòng vừa qua rất thành công về nghệ thuật (theo dư luận của khán giả tham dự). Âu cũng là niềm khích lệ cho tôi tiếp tục tổ chức những buổi sinh hoạt nghệ thuật trong tương lai.

NTT: Ngoài những chuyến lưu diễn chú có dự định kế hoạch gì về lĩnh vực âm nhạc trong những ngày sắp tới?

TCP:
Những lúc nào không đi lưu diễn thì tôi làm việc để kiếm sống sáng tác đọc sách và học hỏi thêm. Sắp thực hiện thêm những CD mới.

NTT: Chú đi lưu diễn cũng khá nhiều. Chú có kỷ niệm vui nào chia xẻ với bạn đọc của nguyệt san Hồn Quê?

TCP:
Thực sự tôi là một nhạc sĩ sáng tác chứ không phải là ca sĩ trình diễn. Nên sự xuất hiện của tôi trước quần chúng rất giới hạn (Ở quê nhà trước kia cũng như ở hải ngoại hiện nay). Tuy nhiên nếu so sánh với các nhạc sĩ sáng tác cùng thời với tôi ở thập niên 60 tôi là người có nhiều cơ hội xuất hiện trước đám đông nhiều hơn họ. Cho đến nay mặc dầu gần kề lục tuần tôi vẫn được mời đi nhiều nơi trong nước Mỹ cũng như các nước ngoài để trình diễn nhạc của mình theo nhu cầu thưởng thức của khán thính giả đã từng yêu mến nhạc Từ Công Phụng. Tôi đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1980. Tính đến nay đúng 21 năm. Sau gần mười năm sống ẩn dật tại thành phố Portland thì tôi bị bạn bè khám phá và lôi tôi xuống núi. Và bắt đầu từ đó tôi lại có dịp trình bày những sáng tác của tôi trước quần chúng mà lâu nay họ cứ ngỡ là tôi đã gác bút không còn sáng tác nữa. Tôi thường có dịp trở lại nhiều lần trong một thành phố theo yêu cầu của khán giả. Niềm hạnh phúc lớn lao của một người nghệ sĩ là khi trở lại chốn cũ người đó đã được đón nhận nồng nhiệt hơn.
Tôi có nhiều kỷ niệm ghi nhớ mãi trong đời ở nhiều nơi khác nhau. Thí dụ như ở Montréal Canada nhà văn Song Thao đã kể cho khán giả nghe một giai thoại về bản Bây Giờ Tháng Mấy. Trước ngày tôi đến Canada anh đã đi một vòng để làm một cuộc survey nhỏ về tôi. Anh hỏi 10 người tuổi cũng trạc thế hệ tôi là "Có biết Từ Công Phụng là ai không?" Có 9 người lắc đầu là không biết. Nhưng khi anh hỏi "Có biết bài hát Bây Giờ Tháng Mấy không?" thì 10 cái đầu cùng gật gù và tán thưởng "Đây là một bài hát hay để lại nhiều kỷ niệm trong đời tôi." Nhà văn Song Thao nhìn tôi mỉm cười và nói: "Anh là một người có phúc vì anh sinh ra một đứa con mà quần chúng biết đến con anh nhiều hơn anh. Con hơn cha là nhà có phúc!"
Có một lần ở Melbourne Úc Châu vì nể lời yêu cầu của đứa con trai một ông cụ lần đầu tiên trong đời đã đến dự đêm Nhạc Thính Phòng của tôi. Sau khi chương trình chấm dứt cụ xin được lên sân khấu để phát biểu vài cảm tưởng. Cụ đã tặng cho tôi một nhánh hoa hồng và nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng cho nhạc sĩ một nhánh hoa hồng. Nhạc sĩ đã làm tôi xúc động và thay đổi thành kiến của tôi về nhạc tình. Trước khi tôi rất ghét nhạc tình vì nó ủy mị không mang đến cho con người một sức sống. Nhưng đặc biệt đêm nay sau khi nghe ông hát hơn 20 bài tình ca của ông ông đã đánh tan thành kiến của tôi. Nhất là khi tôi nghe bản Ơn Em tôi thấy tình yêu cũng là một cần thiết trong đời sống. Và sự trân trọng của ông đối với phụ nữ qua bài hát này là một thái độ rất lịch sự thoát ra từ tình yêu thương mà trước kia thế hệ của chúng tôi không hề nghĩ tới. Nếu tôi không đến được đêm nay thì quả là một điều thiếu sót. Tôi nói đây với tất cả lòng chân thành. Và đoá hồng này chính là niềm ưu ái riêng dành cho ông. Tôi xin thay mặt khán giả đêm nay để cám ơn ông." Ông cụ đã làm cho tôi xúc động. Hình ảnh ông cụ đã in sâu vào tâm khảm tôi rất khó quên.
Năm 1995 trong đêm nhạc kỷ niệm 35 năm Tình Ca Từ Công Phụng sau khi chương trình chấm dứt có một bà cụ khoảng 80 tuổi đến chào tôi và nói: "Chừng nào ông đến nữa? Ông cố gắng trở lại sớm để tôi còn có dịp đến nghe ông một lần nữa. Nếu lâu lắm ông mới trở lại thì có khi tôi đã "đi" rồi." Tôi cầm lấy tay cụ mà lòng nghẹn ngào.
Có một điều đặt biệt mà tôi muốn nêu lên ở đây là tôi đã gặp được rất nhiều khuôn mặt trẻ trong tất cả các đêm Nhạc Thính Phòng dành riêng cho tôi. Tôi đã đi từ ngạc nhiên đến thích thú khi nhìn thấy họ ngồi im lặng say sưa thưởng thức từ đầu đến cuối khiến tôi có cảm tưởng như họ đang ghi từng nốt nhạc và uống từng lời ca của tôi. Các bạn có thấy không? Niềm yêu thương của khán thính giả dành cho một người nhạc sĩ sáng tác nói riêng và nghệ sĩ nói chung chính là sợi dây vô hình đã buộc chặt người nghệ sĩ với nghệ thuật. Có một lần trong một dịp xuống miền Nam Cali một số bạn bè cũ từ thời học chung các trường đại học ở Sài Gòn mời tôi đến cùng vui với anh em trong buổi họp mặt. Họ có yêu cầu tôi hát cho họ nghe một sáng tác mới nhất của tôi. Họ vỗ tay và tôi cám ơn họ. Nhưng rồi họ từ chối tiếng cám ơn của tôi và nói: "Chúng tôi mới là những người biết ơn anh vì anh đã mang đến riêng cho chúng tôi chiều hôm nay một niềm hạnh phúc lớn qua âm nhạc của anh!" Đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi nữa chứ. Phải không các bạn? Vì tôi đã mang đến cho đời ít ra là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi qua âm nhạc. Chính đó là sợi dây vô hình đã buộc chặt tôi ở lại với âm nhạc từ 40 năm qua cùng với khán giả.

NTT: Chú có bao giờ viết thơ văn hay hồi ký về đời mình?

TCP:
Tôi nghĩ chưa phải lúc tôi ngồi viết lại về đời mình. Vả lại đời tôi chẳng có gì đáng nói trong cái bình thường như muôn ngàn cái bình thường khác.

NTT: Người ta nói: "Đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ tuyệt vời." Cô đã và đang đóng vai trò gì trong sự thành công của chú?

TCP:
Tần tảo để vun xới gia đình của một người đàn bà là đã tuyệt vời rồi. Nhà tôi còn tuyệt vời hơn nữa khi biết dành thì giờ và khuyến khích tôi không ngừng sáng tác (Tạ ơn em! Tạ ơn em!)

NTT: Đối với những nhạc sĩ trẻ (không chuyên nghiệp) hiện nay chú có lời khuyên gì cho họ?

TCP
: Nếu đã chọn âm nhạc như là một cái thú đam mê thì hãy sống trọn vẹn cho âm nhạc. Từ đó bạn sẽ tạo cho mình một thế giới riêng lẻ. Và người đời sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà bạn đã tạo ra.

NTT: Cám ơn chú đã dành chút thời gian quý báu cho bạn đọc của Nguyệt san Hồn Quê. Xin kính chúc chú và gia đình nhiều sức khoẻ và mong được thưởng thức nhiều sáng tác mới của chú.

TCP
: Cám ơn cô.

Thực hiện bởi Nguyễn Thanh Trúc
(Nguồn: http://www.honque.com/PhongVan/pvTuCongPhung/pvTuCongPhung.htm






Giọt lệ cho ngàn sau_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc 


Giọt lệ cho ngàn sau
Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau

Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...

Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...






Trên ngọn tình sầu_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc


Khúc thêm cho Huyền Châu
(Du Tử Lê)

Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn
trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
bày sẻ cũ hom hem chiều ngói xám
trời xanh xao chân nhỏ cũng không về.
cây mộng nở từng ngón tay lá nõn
nôi tương tư cỏ ấm thịt da người.

Tôi hắt hiu từ mắt em ngát tạnh
môi thâm khô từ thuở định xin hôn
ngày tháng hạ khi không mà trở rét
em khi không mà trở mặt điêu ngoa.
tay trông ngón hương đưa mùi tóc mạ
ngọn me xa theo ký ức rì rào.
chiều qua đó chân ai còn ríu rít
lời ai say cho trời đất lại gần.

Kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng
nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi
con dế nhỏ lớn lên đầm tiếng hát
khi đêm về ru giọng đớn đau hơn.
cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
lá oan khiên lả tả mái hiên người.

Tôi èo uột từ những ngày cả gió
con dế buồn tự tử giữa đêm sương.
bày sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
ngọn me xưa già khọm nhớ thương hờ.

em ở đó bờ sông còn ẩm cát
con sóng tình vỗ mãi một âm quên.


 




Như chiếc que diêm_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc


Như chiếc que diêm

Đời anh sớm muộn gì
Đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối

Thôi cũng đành
một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng
chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha
những điêu ngoa theo vết môi cười tàn tạ

Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa

Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn gì đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
Rót cho đầy hồn nhau đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời

Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh buồn một cõi riêng
Những đêm sâu những canh thâu
Nghe nước mắt nặng giọt sầu

Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề

Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng






Mắt lệ cho người_Từ Công Phụng_Quang Dũng


Mắt lệ cho người

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Lời nào yêu hết trái tim buồn lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa
như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin em hãy cho tôi tạ tình
khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn đôi chúng ta rất buồn
Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời.

    





Kiếp dã tràng_Từ Công Phụng_Trần Thu Hà

Kiếp Dã Tràng

Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ nương gió đưa về quãng trời cũ

Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
Ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm se cát biển Đông

Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
Thầm gọi tên người đã vắng xa phương nào
Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
Vào trùng dương khép kín u mê ngàn đời
Tình người đâu có thấu cho ta ?

Thân mang kiếp dã tràng đem đời se tơ duyên
Trên bãi cát vàng hão huyền
Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình niềm cay đắng
Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
Còn in vết hằn đời mình
Người ơi hãy ru tình ta vùi quên

Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
Và trùng dương khép kín u mê ngàn đời
Tình người đâu có thấu cho ta ?

Thân mang kiếp dã tràng đem đời xe tơ duyên
Trên bãi cát vàng hão huyền
Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình niềm cay đắng
Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
Còn in vết hằn đời mình
Người ơi hãy ru tình ta ... vùi quên





 
Ơn em_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc


Giữ Đời Cho Nhau
(Du Tử Lê)

Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Giấu quanh giấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.

Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em
Tạ ơn em






Lời cuối_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc


Lời cuối

Thôi đừng tìm đến nhau làm gì !
Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi
Đường về ngày mai xa lắm
Tương lai chưa vừa tầm hái tay này
Trời đoạ đầy cho cay đắng
Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi
Đường về nhà em xa lắm
Xin tình người đừng dối gian thêm buồn
Kỷ niệm nào như muốn khóc
Nên tôi xin một lần được trao hết cho nhau
Bằng một lần đôi mắt nai tơ
Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ
Thôi xin đừng lừa dối nhau làm gì
Thôi đừng tìm nhau nữa mà chi
Đường vào ngày mai sỏi đá
Thôi em về quên hết đi ngày xưa 






Bài cho em_Từ Công Phụng_TCP


Bài cho em

Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương trôi trên nụ cười phong kín

Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây

Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi

Giòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm ru lên tuổi buồn em mang

Giòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu

(1965)





Đời bỗng phù du_Từ Công Phụng_Tuấn Ngọc



More...

Những điều được ghi trong giấc ngủ

By





Khi tôi về_Thơ: Kim Tuấn_Nhạc: Phạm Duy_ Ý Lan


Những Điều Ghi Được Trong Giấc Ngủ
( Kim Tuấn )

Khi tôi trở về có con chim câu nằm trong tổ ấm. Dây thép gai hết rào quanh đồn phòng ngự và người lính đã trở về cày đám ruộng xanh

Khi tôi trở về có con diều bay đùa trong gió. Ở quê nhà trên thảm cỏ xanh có đứa trẻ để bụng lòi chấm rốn đen cười nụ thanh bình. Buổi chiều có con trâu rung mỏ vu vơ như trong giấc mộng

Khi tôi trở về hai tay níu tim lồng ngực. Giọng hát ru kéo lại dĩ vãng trầm trầm như chưa tắt thở. Có người rủ nhân loại đi xem địa ngục mà không ai trả lời.

Khi tôi trở về mẹ vừa tóc bạc. Đôi mắt nhìn vào tương lai và quên bao nỗi ưu phiền. Con cò lại bay trên đồng ruộng xanh. Lũy tre cúi xuống ưu tư cùng mùi khói un quen thuộc.

Khi tôi trở về tôi sẽ đi thăm bờ sông thuở nhỏ tôi sẽ buồn thầm những chuyện ngày xưa và sẽ khóc một mình - vì quê hương tôi bao lần đau khổ bao lần đắng cay bao nhiêu tủi hờn. Quê hương tôi ở đó. Quê hương tôi khi còn tuổi nhỏ khi tôi lớn lên bằng tiếng ru hờn. Quê hương tôi bao lần đau khổ bao lần đắng cay bao nhiêu tủi hờn

Khi tôi trở về con chim kể lời ân ái. Bài hát vang xa và vũ khí sẽ xếp thành cầu vòng trong ngày cưới. Nhà mới dựng xây có tiếng trẻ khóc u oa chào đời. Có người đem tặng em bé quả bom nguyên tử đứa bé đó cười và ôm nó ngủ như ôm quá bóng. Những dãy phố sớm mai thức dậy cùng tiếng chim ca lũ trẻ con mừng cho đời thịnh trị và tay yếu cố vồ ôm tương lai của mình

Khi tôi trở về khi tôi trở về cuộc đời xuôi chảy. Có bóng trăng xưa soi trên lối vườn có rừng cây ốm vì nhiều thương nhớ và khi thức dậy tôi tìm thấy tôi

Kim Tuấn
1965

More...

Giọng người thỏ thẻ

By







Huế đêm trăng_Quốc Dũng Đức Cường_Quang Lê

Giọng người thỏ thẻ
(Trần Dzạ Lữ)

Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế
Tôi xa xứ nên bồn chồn như thể
Gặp Hoàng Thành trong tiếng nói sông Hương...

Bao nhiêu năm tôi uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hoài mô tê răng rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam Bình!

Và Vỹ Dạ ngày xưa em nghiêng nón
Cho ai về lẽo đẽo mộng thu phai?
Tiếng như chim em nhả nhạc bên đời
Người du tử cũng hồn xiêu phách lạc!

Đến SàiGòn -Phố phồn hoa đài các
Mà sao em thỏ thẻ vẫn ân cần ?
Chờ anh hí ! Đã làm tôi rơi nón
Lúc qua cầu ngơ ngẩn một vầng trăng...

Thêm điệu hát chầu văn em ngẫu hứng
Càng khiến tôi da diết đến se lòng
ơi giọng Huế khi mô rồi cũng rứa
Bên tai người thánh thót tiếng yêu thương

Trần Dzạ Lữ

More...