Kệ tui !

By





Kệ tui!


Kệ tui hí
ông người dưng người ngốc
thơ tỏ nỗi lòng
không hiểu là răng?
người chi mô mà ốt dột quá chừng!
Thôi kệ tui hí
còn nói tới nói lui
mần chi nữa...


Tức cái mình
dại dột chi rứa
để ý nhầm cái ông
chậc! quá vô tâm
tui về tui quên cho họ biết thân
không nhìn mặt
xí! đồ dễ ghét...


Kệ tui hí
mơi đừng theo mệt!
tui đi đứng một mình
ai nớ mồ côi...


Chờ lâu không thấy O ngày xưa trả lời trả vốn chú Nguyên Thoại HVV mạn phép "nói dùm" ỏ nghe!

More...

Đọc thơ rồi

By

Tình cờ trở lại trang của O ngày xưa thấy có người trả lời bài thơ "đừng hỏi" của ỏ  mang về nhà làm của để dành.


                        Đọc thơ rồi...

                       Đọc thơ rồi...
                       mà răng chưa hiểu nổi
                       Cái o ngày xưa
                       bối rối điều chi  
                       Cơn mưa tháng sáu
                       làm đẫm bờ mi
                       Hay nỗi nhớ
                       hắn lâm li quá đỗi

                       Đọc thơ rồi...
                       đã dặn lòng - vẫn hỏi
                       O giấu chặt ghê
                       nỏ chộ tâm tư
                       Ngốc tui tìm mãi
                       từ sáng đến chừ
                       Chỉ thấy chữ
                       người dưng to tổ bố

                       Đọc thơ rồi...
                       hiểu chi mô - quá khổ
                       Nói ra cho rồi
                       mắc mớ chi o
                       Tui thắc mắc hoài
                       O cứ buồn xo
                       Khi lối nớ
                       nắng không hề đến muộn

                       Đọc thơ rồi...
                       Cái bụng thêm luống cuống !

                       22/06/2009
                       Nguyên Thoại




Đừng hỏi ...


Đừng hỏi mà
đừng hỏi chi có nhớ
con gái ai người
tỏ thiệt tâm tư
Bao nhiêu nỗi lòng
mang bỏ vào thơ
chẳng chịu xem
ngốc ơi là ngốc!

Đừng hỏi hí
vì răng mà o khóc
tháng sáu trời mưa
ai thắc mắc chi mô
nỗi nhớ hoành hành
đau nhói trái tim thơ
nên nước mắt
cứ chực rơi như rứa

Đừng hỏi nữa
người dưng à chớ hỏi
ai dại dột chi
thương kẻ lạ huơ
mắc mớ chi...
mà mình đâu rảnh!
(nhưng giả dụ...có thương
chắc giấu biệt trong lòng!)

Đừng hỏi chi hết
cứ đọc thơ sẽ biết....

O ngày xưa

More...

Hôm nay giả vờ (tác giả Nezumi thơ nhặt trên yahoo plus)

By







Nhỏ ơi


Hôm nay giả vờ


Hôm nay nè
mình giả vờ nghe nhỏ
người ta là anh yêu
còn nhỏ bé yêu
hồi hộp gặp nhau
sớm sớm chiều chiều
yahoo mesenger
chat hoài chưa chịu chán


Mà có nói gì hay hơn đâu
nhỏ há!
Cũng chỉ nhớ nhung
hờn dỗi dỗ dành
Có khi người ta liều mạng gõ nhanh
"anh yêu nhỏ"
rồi lặng thinh xấu hổ
nhỏ cười khúc khích bên kia
"lêu lêu mắc cở" !


làm người ta nỗi sùng
gõ thêm thật nhiều chữ
yêu yêu yêu yêu yêu yêu


hihihihihi....


Nezumi

More...

Hát một mình

By






Imagine_J.Lennon


Hát một mình


Có hôm
ngồi hát một mình
Giọng nghe lạ hoắc
xập xình nhạc quen
Đồ rê mi phá...yêu em
Sol la sì đố...thang thênh
hát hò


Có hôm
nằm hát buồn so
nhăn nheo phách lạc
ốm o nốt sầu
vai gầy
tóc rối
đêm đau
tìm hoài chẳng thấy
nhiệm màu thanh âm


Có đêm
trời gảy nguyệt cầm
Một vầng ánh sáng u âm
phận người
Nghêu ngao
mình thử hát chơi
con trăng rớt xuống vũng trời
sông đêm


Thuyền Quyên

More...

Trần Thiện Thanh (1942_2005)

By





Trần Thiện Thanh (12 tháng 6 năm 1942 - 13 tháng 5 năm 2005) là một nhạc sĩ Việt Nam chuyên viết về nhạc trữ tình. Bút hiệu ông thường dùng là TTT nhưng thỉnh thoảng ông cũng ký tên Anh Chương (tên con trai ông) Trần Thiện Thanh Toàn (em trai ông). Ông còn là ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Nhật Trường.






Thụy Vũ


Khi người yêu tôi khóc

Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn tênh
Em ơi tôi níu một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như anh vừa trách anh

Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi

Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
Cho yêu thương đó
Em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu







Ý Lan Vũ Khanh


Trên đỉnh mùa đông

Từ một ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê
Em dấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm
Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái
Cho anh một lần anh được gì không em còn gì không?

Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương
Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau
Khi hạnh phúc qua mau

Kể từ sau đêm đó sân vui đại học
vắng tiếng chim ca. Cho dẫu không xóa nhòa
Rồi thì cũng qua tình cũng bay xa
Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lời cay đắng
Xa nhau một đời em còn gì đâu anh còn gì đâu

Ôi những câu chuyện lòng
Làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi
Trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương

Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau
Khi hạnh phúc qua mau. Kể từ sau đêm đó
Sân vui đại học mất tiếng chim ca
Cho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Anh anh còn gì đâu và em em còn gì đâu

Xin cho em thêm một ngày nữa thôi
Xin cho em thêm một đời thương nhớ






Vũ Khanh


Yêu

Biết làm sao định nghĩa được tình yêu
Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều
Yêu như khung trời bao la
Yêu trong như dòng suối vắng
Hay yêu là nghe cay đắng.

Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu
Đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều
Em ơi đêm nào vắng gió
Đôi tim non vừa mở ngỏ
Nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ

Yêu phải chăng giấc mộng thơ
Tìm không thấy nhưng không xóa mờ
Yêu phải chăng là hương sớm
Ngàn đời còn mơn trớn đôi hồn hoa

Ai đâu hay được biết được tình yêu
Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều
Em ơi khi mùa đông qua
Cô đơn tâm hồn buốt giá
Nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu


Biết làm sao mà hiểu được tình yêu
Người đi vào yêu mà thương nhớ nhiều
Yêu đôi hoa vàng bến vắng
Yêu quê hương miền cháy nắng
Ra đi mà quên cay đắng

Ép vào tim nồng chỉ một tình yêu
Đường đi dù xa dù sương cách chiều
Nhưng không bao giờ đăm chiêu
Nhưng không bao giờ cô liêu
Bởi mình còn hình bóng thương yêu

Yêu phải chăng lúc lìa đôi
Tình theo gót chân mây cuối trời
Yêu phải chăng từ mong nhớ
Từ chờ mong thêm thiết tha lòng mơ

Ai đâu hay được biết được tình yêu
Tình tuy rất xa mà ngỡ như gần
Em ơi nghe chiều bâng khuâng
Buông chân vai mềm sót nắng
Hãy nhủ thầm thế nhân còn yêu

Yêu là mộng mơ
Yêu là sầu nhớ






Hiền Thục


Bảy ngày đợi mong

Anh hẹn em cuối tuần chờ anh nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi sao bóng anh chẳng thấỵ
Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài áo em dần phai

Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.

Qua thứ năm nghẹn ngào giận anh đêm thứ sáu
Quyết em quyết dặn lòng không nói nửa lời
Dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi ai bảo anh nhiều lời
Cho mắt em lệ rơi






Duy Quang


Đồn vắng chiều xuân


Đầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Bên rừng kín hoa mai vàng 
Hồn chới với nhớ sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ

Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Những đêm hành quân thân ướt mềm
Băng giòng sông loang trăng đầy 
Hồn muốn vớt ánh sáng trăng vàng viết tên em

Đồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa
Chờ em một lá thư xanh nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi ...

Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy hồn chơi vơi
Ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang






 Ngọc Lan


Chân trời tím

Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn
Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta
như ánh sao cao vút cao xa trần gian

Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên áo em
Xin sáng sao trong hồ mắt tình yêu

Anh từ lửa khói quê hương đường hun hút biên cương một mình ngắm trăng suông
Em về bên ấy thương mong từng chiều rớt bên sông anh có mơ gì không ?

Anh biết không em mơ về nơi chân trời tím
Mơ chúng ta in bóng trên lưng trời xa
Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau
Em với anh không thể đến gần nhau

Nói:
Anh yêu những chân trời tím màu tím của thắm thiết yêu đương
Của hai đứa chúng mình đi vào tình yêu đi vào kỷ niệm
Anh hứa đưa em tới đó anh sẽ sống bên em như màu tím và chân trời
nhưng anh biết không bao giờ chúng ta tới đó

Anh từ lửa khói quê hương đường hun hút biên cương một mình ngắm trăng suông
Em về bên ấy thương mong từng chiều rớt bên sông anh có mơ gì không ?

Anh biết không em mơ về nơi chân trời tím
Mơ chúng ta in bóng trên lưng trời xa
Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau
Em với anh không thể đến gần nhau

More...

Trần Trịnh (1937)

By






Sinh năm 1937 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1945.
Học Nhạc thầy Remy Trịnh Văn Phước (tiến sĩ tại Roma) vì vậy ông lấy tên là Trần Trịnh.

Tác phẩm đầu tay của ông là Cung Đàn Muôn Điệu sáng tác năm 1954.
Tác phẩm đã làm cho ông nổi tiếng là "Chuyến xe về Nam" sáng tác năm 1955.
Ông đã phổ bài thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn" của T.T.KH. vào năm 1958.
Từ năm 1958-1968 ông tạm ngưng sáng tác để nghiên cứu về nhac.
Năm 1968 ông sáng tác bản "Lệ Đá" và cùng năm ông điều khiển chương trình Đại Hợp Tấu và Hợp Xướng "Đống Đa" trên đài truyền hình.

Cộng tác với nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Lâm Đệ lấy tên chung là Trịnh Lâm Ngân.

Ông đến Hoa Kỳ năm 1995 và bắt đầu sáng tác trở lại.







Lệ đá_Thụy Vũ


Lệ đá
(lời: Hà Huyền Chi)

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt
ái ân bây giờ là nước mắt 
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

Thửa ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mong sao trời đừng bão tố
Ðể yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiêu kỷ niệm dĩ vãng
Anh có nhớ gì không anh ơi

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chiều khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Ðọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng thanh đầu non






Tiếng hát nửa vời_Duy Quang


Tiếng hát nửa vời

Biết đến ngày nào tình còn lê bước lang thang
nhìn lá rơi trên hè chiều
đã mấy chiều rồi vườn nào không cánh bay cao
giọt nắng rưng rưng ngã trời
Buồn vương gót nai buồn như tiếng ca lạt lõng ru say vào hồn
mình ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy thành ra con đường hun hút chân mây
Biết đến ngày nào mình còn gom lá ươm hoa để ghép trang thư nghẹn ngào
những lúc giận hờn ngoảnh mặt không nói thương sao tà áo đoan trang lệ nhòa
tình yêu đó khi nhìn nhau phút giây và trót trao nhau nụ cười
đường theo nắng hoa tình ngỡ say sưa trọn đời nào ngờ nay là thương nhớ không thôi 

Ðã bao lần mình giận nhau không nói đi
biết bao lần chỉ cười mà không nói chi 
phố vắng rồi ngại bước đi thêm
đưa nhau về để lại đằng sau trời tiếc
bỗng một ngày mình dìu nhau đi rất xa
gió thu tàn để vòng tay thêm thiết tha
tiếng hát nào chợt vút lên cao còn lại chi đâu
Ân tình là trời mê

tiếng hát nửa vời người vội quay gót đi nhanh
mình đứng im nghe ngậm ngùi
mãi mãi nghìn đời mình còn thương nhớ nhau không thì mình cũng xa nhau thật rồi
ngày vui chóng qua thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò
người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười
để lại khung trời hoang vắng đơn côi






Chiếc lá cuối cùng_Bằng Kiều


Chiếc lá cuối cùng

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

More...

Nhớ mưa hôm qua

By







Nhớ mưa hôm qua


Mưa ởi mưa ơi
mưa như ai khóc
sợi rối sợi đan
như tóc nhớ nhung
tiếng rì tiếng rào
như tim thủ thỉ
se se đôi lòng
bên nớ bên ni


Nắng lên đi mà
cho em chút ấm
nơi ấy xa lắm
biết gởi kịp không?
Kẻo chốc em về
mưa làm ướt tóc
kẻo chốc em đi
bùn lấm gót hồng


Thôi nhé ông trời
dỗ ông nín mất
Ông dỗi chi ông
cho tháng sáu buồn
bong bóng bập bồng
câu hò sũng nước
ly cà phê buồn
rớt giọt long tong...





More...

Đừng hỏi (O ngày xưa)

By






Điệu buồn dang dở_Hoàng Thi Thơ_Lưu Bích


Đừng hỏi ...


Đừng hỏi mà
đừng hỏi chi có nhớ
con gái ai người
tỏ thiệt tâm tư
Bao nhiêu nỗi lòng
mang bỏ vào thơ
chẳng chịu xem
ngốc ơi là ngốc!


Đừng hỏi hí
vì răng mà o khóc
tháng sáu trời mưa
ai thắc mắc chi mô
nỗi nhớ hoành hành
đau nhói trái tim thơ
nên nước mắt
cứ chực rơi như rứa


Đừng hỏi nữa
người dưng à chớ hỏi
ai dại dột chi
thương kẻ lạ huơ
mắc mớ chi...
mà mình đâu rảnh!
(nhưng giả dụ...có thương
chắc giấu biệt trong lòng!)


Đừng hỏi chi hết
cứ đọc thơ sẽ biết....


O ngày xưa

More...

Mr lonely

By








Mr Lonely

Lonely I m Mr. Lonely
I have nobody for my own.
I m so lonely I m Mr. Lonely
wish I had someone to call on the phone.

I m a soldier a lonely soldier
Away from home through no wish of my own.
That s why I m lonely I m Mr. Lonely
I wish that I could go back home.

Letters never a letter
I get no letters in the mail.
I ve been forgotten yeah forgotten
Oh how I wonder how is it I failed.

I m a soldier a lonely soldier
Away from home through no wish of my own.
That s why I m lonely I m Mr. Lonely
I wish that I could go back home





" autostart="false" loop="true">









More...

Cho ngày hai chín

By







           
      


Cho ngày hai chín

Bay lên những cánh diều
mang yêu thương về mùa hè xứ nọ
chở tiếng sáo vi vu bài ca tuổi mới

Đằm thắm chút những bông hoa
như nụ cười hàm tiếu ai
tỏa làn hương trinh nguyên
cho không gian kỷ niệm anh

Dịu dàng thôi những tia nắng
dẫu đang lộng lẫy sắc màu phượng
nhè nhẹ mơn man cho lần mở mắt chú ve con
hát khúc đầu tiên đời mình

Thì thầm nghe những sợi gió
khẽ dùm em lời chúc phúc
như xa xưa nào cột nó bên vành nôi
hãy nhắn rằng...nói rằng...

Hãy lắng nghe này anh
và giữ lại nghe anh
không thì chúng sẽ vụt bay vụt tan...
lúc thời khắc huyền nhiệm nhất

More...