Hạ Huyền

By





Hạ Huyền
(Trương Đình Tuấn)


Mùi thơm cây cỏ mỏng manh
Mãi len vào mộng thị thành chưa quên
Ta nương nhờ gốc rạ mềm
Gối trang thơ dại đợi đêm hạ huyền


Ngày em chưa biết truân chuyên
Ngày anh vừa biết ưu phiền tuổi xanh
Đôi ta dạo dưới mùa lành
Nghe giòng sông hát trong xanh đôi bờ


Như hoa nở muộn mười giờ
Ta về góp lại vần thơ gửi người
Hạ huyền ơi mộng còn tươi
Phượng buồn thắm đỏ môi cười ngày thơ




More...

Hoa Vông Vang

By

Trong khi chờ đợi HVV có "sáng tác" mời các bạn xem truyện ngắn Hoa Vông Vang của  Ngô Tự Lực


Hoa Vông Vang
(Ngô Tự Lực)


Ủ con xong Y Sao chạy ra trước cửa. Nàng chống tấm liếp đan bằng những cây sậy chẻ tư vịn tay vào hàng song gỗ xù xì và phóng tầm mắt ra xa.

Mùa xuân đã về. Gió đông nam ào ạt thổi cuốn đi làn sương mỏng cuối cùng còn lởn vởn giữa những hòn đảo đá mầu xám sẫm. Những căn nhà treo lơ lửng như tổ chim trên các sườn đá suốt mùa đông giữ vẻ mặt già nua rầu rĩ bây giờ như bừng tỉnh khe khẽ rung rinh.

Biển bình yên lấm tấm những vệt sóng trắng. Hàng trăm chiếc thuyền độc mộc đang hối hả ra đi. Những chiếc buồm nâu khe khẽ lắc lư như giữ nhịp. Hải âu bay từng đàn vòng đi vòng lại và mừng rỡ cất lên những tiếng kêu lanh lảnh.

Nhưng Y Sao không nhìn thấy những chiếc thuyền ấy. Nàng chăm chú dõi theo một chấm đen xa tắp đang mờ dần sắp sửa hoà lẫn với chân trời. Đó chính là chiếc thuyền của Nô chồng nàng cha thằng Y Páo. Bao giờ cũng vậy làm gì cũng vậy Nô luôn luôn bỏ xa tất cả những người đàn ông khác.

Y Sao đứng vậy rất lâu trong lòng bị giằng xé bởi hai thứ tình cảm hoàn toàn trái ngược - vừa kiêu hãnh vừa căm ghét Nô.

Nô là con trai duy nhất của Cả Then một trong bốn thủ lĩnh phong trào kháng chiến của người Ducơmi ngày trước khi những chiếc tàu hơi nước đầu tiên xuất hiện ở Tùng Quảng. Ông Cả Then về sau bị Tây bắt đem treo cổ vì định dùng cỏ khô tẩm nhựa cây đốt chiếc tàu chiến của chúng neo ở Vụng Giải. Nô thừa hưởng sức vóc cường tráng của cha sự khéo léo của mẹ lòng dũng cảm của người Ducơmi và tính cách ngang tàng của biển cả. Mười lăm tuổi Nô đã một mình bơi vào đất liền mười sáu tuổi trở thành tài công nghiêng ngửa với bạn chài. Hai lần gã bị cá mập tấn công mà không chết.

Đàn ông Ducơmi lấy vợ rất sớm nhưng đến hai mươi tuổi Nô vẫn ở một mình. Nô tự mình nấu ăn tự mình vá lưới chỉ có cá đánh được thì phải thuê người muối. Đám đàn bà nhìn Nô thèm thuồng. Chiều chiều khi thuyền về lũ gái trẻ đứng trên nhà treo nhìn xuống run lên khi thấy tấm lưng trần vạm vỡ của Nô. Nhưng chúng chỉ dám ước ao thôi bởi vì đàn bà Ducơmi không mấy khi ra khỏi nhà ngay cả lúc muối cá cũng phải bịt khăn kín mặt. Chuyện chồng con đều do mối lái. Đứa nào không có ai đến hỏi thì đành chịu ở vậy đến già suốt đời ăn bằng bát của bố mặc váy của mẹ.

Năm hai mươi mốt tuổi nhân một chuyến chở cá muối vào bờ đổi gạo khi các bạn say sưa với những cốc rượu rẻ tiền Nô giắt con dao vào thắt lưng ra khỏi quán nhằm hướng núi mà đi. Đi đâu Nô không chủ định trước nhưng cứ đi cho biết.

Con đường băng qua rừng len lỏi giữa những bụi gai chi chít hẹp dần rồi đột ngột bị chặn đứng lại bởi một dòng suối nhỏ. Dòng nước hung dữ chảy ầm ầm bắn toé lên những tảng đá lớn mọc đầy rêu.

Nô dừng lại ngập ngừng giây lát rồi men theo bờ suối đi tiếp. Một lúc sau Nô trông thấy phía xa xa thấp thoáng những ngôi nhà thấp lợp cỏ tranh tường chình đất màu gan cá nhám. Bãi cỏ rộng trước bản được rào kỹ bằng phên nứa. Nô trông thấy la liệt những nong lớn phơi đầy ngô răng ngựa. Trong bản vắng tanh chỉ có những đàn lợn nằm lim dim dưới hàng xoan dại.

Đột nhiên Nô nghe thấy tiếng hát từ dưới suối vẳng lên:

Ơi hoa vông vang

Nở bên bờ suối

Có nhớ mẹ nhớ cha

Có nhớ bản xa?

Sau bản mùa đông đã tàn

Trước bản mùa xuân đã tới...

Nô lần theo bờ đá lại gần nấp trong bụi rậm nhìn ra. Bờ suối chỗ ấy thoai thoải phủ đầy đá cuội. Trên những tảng đá bằng phẳng lớn như cái chiếu lũ con gái đang giặt váy áo vừa làm vừa hát và cười đùa rúc rích.

Nô ngây cả người chưa bao giờ gã được nghe những tiếng cười đùa ròn rã vui vẻ đến thế. Tiếng hát trong vắt như nước suối. Những bắp chân trần lồ lộ trước mắt Nô tròn trịa nõn nà khác hẳn chân đàn bà miền biển đen đúa và thô kệch. Nô cảm thấy từng đường gân thớ thịt trong người run rẩy. Gã chồm ra khỏi bụi cây bế bổng cô gái đang hát lên đôi tay lực lưỡng của mình vùng chạy.

Đám con gái kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Cô gái trên tay Nô gần như ngất xỉu.

Nô chạy được một quãng thì nghe những tiếng hú khủng khiếp kéo dài phía sau lưng. Cô gái lập tức bừng tỉnh và cố nhổm dậy. Khi trông thấy cha đang lảo đảo đuổi theo với một con dao quắm trong tay nàng kêu lên đau đớn ra sức giẫy giụa một cách tuyệt vọng.

Ông già như hoá dại mắt long lên sòng sọc nhưng làm sao mà lại được với sức Nô. Gã chạy một mạch đến tận chỗ rẽ vào con đường mòn mới dừng lại nghỉ.

Y Sao trở thành vợ Nô từ đó.

*

Thấm thoắt đã hơn một năm. Trong hơn một năm đó Y Sao không hề ra khỏi căn nhà treo chật chội của Nô. Nô chiều chuộng nàng hết mức theo cách của người miền biển quấn quít với nàng bằng thứ tình cảm mãnh liệt và bền chặt nửa trân trọng nửa trung thành. Y Sao sinh cho Nô một đứa con trai khoẻ mạnh và cứng cáp chắc chắn cũng sẽ trở thành một tài công dũng mãnh như cha.

Dân chài vùng này không đi biển trong suốt mấy tháng mùa đông khi sương mù dày đặc phủ kín quần đảo và những cơn gió bắc lạnh buốt không ngừng rên rỉ đuổi bầy cá xuống mãi tận miền Nam. Hàng năm vụ cá bắt đầu sau Tết cùng với mưa bụi và những đợt gió đông nam ẩm ướt. Dân chài ra khơi từ sáng tinh mơ và trở về khi mặt trời đã lặn. Cá đựng trong những lồ đầy ắp được kéo lên nhà bằng dây chão. Đám đàn bà trẻ con thức đêm mổ cá và muối vào những chiếc chum lớn.

Vụ cá năm nay bội thu. Cá nhiều đến nỗi dân chài phải mua thêm đồ chứa còn đám đàn bà thì chong đèn muối cá suốt đêm.

Y Sao cũng học được cách muối cá. Hơn một năm qua nàng quen dần với tiếng ì ầm triền miên của sóng với tính cách dữ dội của dân miền biển và cả những bữa ăn không có lấy một cọng rau tươi. Việc bận bịu với đứa con cũng giúp nàng khuây khoả. Có lẽ nàng chẳng còn gì để phàn nàn nữa chỉ việc hân hoan trong sự ghen tị của lũ con gái làng chài.

*

Chiếc thuyền của Nô đã khuất từ lâu đoàn thuyền đi sau cũng chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu. Y Sao trở vào nhà. Nàng nhóm bếp bắc lên một chiếc niêu nhỏ để nấu cháo cho thằng Y Páo rồi ngồi thừ ra với những ý nghĩ buồn rầu.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hát từ xa văng vẳng:

Ơi hoa vông vang

Nở bên bờ suối

Có nhớ mẹ nhớ cha

Có nhớ bản xa?

Sau bản mùa đông đã tàn

Trước bản mùa xuân đang tới...

Y Sao đánh rơi chiếc thìa gỗ xuống tro bếp. Nàng nhận ra tiếng các bạn nàng đang hát. Y Sao bỗng nhớ đến bờ suối với những bông hoa vông vang nở đầy bên vách đá nơi nàng cùng lũ con gái thường ra tắm giặt nhớ ngôi nhà tường đất mái lợp cỏ tranh của cha mẹ nàng. Trời ơi nhớ quá đi mất thôi! Y Sao nhổm dậy. Nhưng nàng bỗng nghe thấy tiếng cựa mình của thằng Y Páo. Bàn tay nhỏ xíu của nó quờ quạng kiếm tìm hơi ấm. Y Sao vội vàng chạy đến bên giường ôm chặt con vào lòng.

Nàng dỗ dành nó một lúc lâu sau đó lại ngồi xuống bên bếp lửa. Nhưng tiếng hát kia cứ văng vẳng bên tai. Y Sao không chịu đựng được nữa. Nàng đi ra cửa chống liếp và kêu lên mừng rỡ. Dưới chân đảo cha nàng đang đứng trên một chiếc thuyền con râu bạc trắng tay cầm con dao quắm vừa khóc vừa gọi nàng:

- Cha ơi! - Y Sao nức nở lao đến cầu thang thoăn thoắt chèo xuống.

Đúng lúc đó thằng Y Páo bật khóc. Y Sao sững lại lưng chừng hết nhìn lên lại nhìn xuống chân đảo. Cha nàng đang đợi nàng dưới kia. Y Sao muốn bay xuống dụi đầu vào lồng ngực già nua yếu ớt của cha và cùng ông trở về ngôi nhà tuổi thơ ruột thịt. Nhưng tiếng khóc ngằn ngặt của con bóp nghẹt trái tim nàng. Y Sao khóc:

- Cha ơi! Con nhớ cha mẹ lắm nhớ bản làng lắm. Nhưng con không thể để thằng Y Páo bé bỏng của con ở lại đây côi cút. Cha ơi! Cha tha lỗi cho con!

Nàng trèo lên và tưới vào khuôn mặt của thằng Y Páo bằng những giọt nước mắt nóng hổi.

*

Hôm đó nửa đêm Nô mới trở về. Những mẻ lưới may mắn khiến gã càng đánh càng ham. Nô buộc chiếc thuyền to gấp rưỡi bình thường của mình dưới chân đảo rồi cả hai vợ chồng hì hục chuyển cá lên.

Họ lặng lẽ làm việc. Nhưng có một lúc Nô nhìn vào cặp mắt đỏ hoe của vợ gặng hỏi:

- Y Sao à làm sao mà khóc?

- Thằng Y Páo khóc quá tôi dỗ mãi không được cũng khóc theo.

Nô khẽ lắc đầu không hỏi nữa nhưng hôm sau bỏ buổi cá. Y Sao cũng không nói gì. Đối với Y Sao Nô vẫn là người xa lạ mặc dù nàng biết rằng chẳng có người chồng nào tốt hơn Nô.

Bấy giờ Y Sao đang quạt lửa nướng cá trong bếp còn Nô sửa lại đôi mái chèo. Tiếng mỡ cá nhỏ xèo xèo xuống bếp than hồng nghe vui vui và mùi thơm bốc lên sực nức. Bỗng nhiên Y Sao vùng dậy chạy ra cửa. Nô nghe tiếng vợ nói:

- Ôi! Anh Pa Lí! Em nhớ anh lắm! Em nhớ cha mẹ nhớ bản lắm. Anh đợi em một lát cho em về với anh!

Pa Lí là tên người yêu ngày trước của Y Sao. Nô chợt hiểu. Gã quẳng mái chèo chồm dậy lao tới ôm chặt lấy nàng. Y Sao vùng vẫy như một con thú dữ. Với một sức mạnh khủng khiếp chẳng hiểu từ đâu nàng gạt Nô ngã lăn ra đất và chạy ra cầu thang.

Tiếng đứa trẻ khóc thảm thiết vang đến tai nàng. Nhưng Y Sao không dừng lại.

- Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ! - nàng kêu lên qua làn nước mắt.

Trong nháy mắt nàng đã xuống tới chân đảo. Nhưng Y Sao không thể tìm thấy Pa Lí và con thuyền của chàng. Nàng đã bị biển cả lừa dối. Xung quanh nàng chỉ có những con sóng đang cười lên man rợ.

More...

Hoa Vông Vang

By



Hoa Vông Vang mới gia nhập làng VNweblog xin gởi lời chào thân ái đến các chú bác anh chị em...
Xin ra mắt bằng một bài thơ của thi sĩ Thanh Trắc Nguyễn Văn mang tên chủ đề của Blog:



Hoa Vông Vang

Em sắp xa thành phố
Về lại đất hương tràm
Hỏi em thích gì nhất ?
Em cười: Hoa vông vang.

Ta qua bao góc phố
Ta đến bao tiệm hoa
Hỏi mua mua chẳng có
Hỏi tìm tìm không ra.

Tên hoa quen mà lạ
Như người lạ giờ quen
Hẳn là hoa cũng đẹp
Hiền dịu như mắt em ?

Kẻ nói hoa màu đỏ
Kẻ mách hoa màu vàng
Người cho hoa là cỏ
Người bảo hoa mọc hoang!

Ta tìm đi tìm mãi
Mang nỗi buồn lang thang
Giữa thị thành hoa lệ
Tìm đâu hoa vông vang ?

Ngày tiễn em mưa trắng
Ta lặng nhìn mây trôi
Vông vang trong tay với
Hay xa tận chân trời ?

Thanh Trắc Nguyễn Văn
(1995)
(Tập thơ Hoa sứ trắng - NXB Đà Nẵng 1997)

More...