Vũ điệu của hoàng hôn

By





 
Chiều tím ....chiều nhớ thương ai người em tóc dài sầu trên phím đàn...

Không hiểu sao mình cứ nhớ mãi lần cuối cùng của buổi học thêm toán năm lớp 12... Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là một buổi chiều...tím!
Khuya hôm đó mặc dù rất lả mỏi mệt mình cũng ráng ngồi chép từ quyển tập bài hát của mẹ bài chiều tím

Thật là khó quên! Buổi chiều hôm đó thật là tuyệt...ráng chiều đỏ chuyển sang thành tím nhạt...nhuộm màu huyền ảo cả không gian sân trường... Cỏ cây hoa lá lay động toả hương thơm ngất ngây lòng một cô bé. Mình như quên mất đang ngồi trong lớp học tay chống cằm đắm đuối chiêm ngưỡng vị nữ hoàng chiều tím đang khiêu vũ ngoài ô cửa sổ trên khắp vạn vật đất trời...cho đến khi mơ hồ nghe có giọng nói của ai đó từ rất xa xăm kéo minh về với...lớp học: không nghe giảng bài mà mơ mộng gì cô bé? thì đã thấy thầy giáo đang sừng sững trước mặt rồi...nhưng mà ơ kìa mắt thầy rất đằm thắm giọng thày rất dịu dàng và nụ cười của thày hôm ấy sao mà dễ thương hết biết....chết thật rồi Chúa ơi !!!

Thế rồi thày cho về sớm...sau khi chúc tụi mình thi cử cho tốt...Những bước chân rã rời mệt mỏi khua vang khắp hành lang lớp học. Những cái nhìn tạm biệt vội vàng trao...ngoài kia chiếc áo của nữ hoàng đang chuyển sang tím thẫm...và thẫm dần khi nàng nhẹ gót bay xa..nhường vạn vật không gian lại cho người đàn bà có tên gọi là bóng đêm... 

(
Một bài viết rất cũ rất ngắn  post lên trong ngày hôm nay vì nhớ các thày cô quá!)
 

More...

Thầy đâu rồi thầy ơi ...

By




Thầy đâu rồi thầy ơi ...

Năm lớp 10 11...thầy dạy Anh văn lớp mình. Thầy chắc cũng trên bốn mươi rất vui tính và nhiệt tình với học trò. Giờ học của thầy luôn vui vẻ dù hôm ấy có làm bài kiểm tra hay thi...Chắc vì thế mà mấy nhóc đầu bàn vốn đã giỏi càng giỏi thêm môn thầy phụ trách...

Sau khi hỏi thăm biết nhà thầy ở cũng gần xịt bên trường...một chiều thứ bảy mấy đứa học trò cưng của thầy bèn...gõ cửa ghé thăm! Hoá ra đó chỉ là nơi ở trọ của gia đình thầy...nhà thầy thuê...một chút xót xa dâng lên trong lòng khi mình thấy thầy vẫn cười bình thản nói về gia cảnh...Và từ đó...bọn mình càng thấy thương thầy hơn...vì hình như ...cô chỉ ở nhà làm việc nội trợ và chăm sóc mấy con của thầy ! Một gánh...rất nặng nề trên vai....lấy đâu ra tinh thần lạc quan lòng tận tụy yêu nghề yêu thương học trò đến như thế ?

Mình đã chẳng nói là thầy rất vui tính rồi sao? Có lẽ biết thế nên đôi lúc bọn...tóc ngắn rất dễ ngươi với thầy ! Có lần chuông ra chơi mới vừa reng thầy còn đang đứng trên bục giảng...mấy cái mồm của bọn họ bỗng đồng thanh: Thầy ơi...thầy muốn ai...em làm mai! Tụi mình sững sờ...nhìn thầy chờ đợi một sự nỗi giận kinh khủng...Nhưng ô kìa...thầy vẫn cười một nụ cười của người...cha chẳng những thế thầy còn hát trả lại bọn họ: Trò ơi thầy muốn ...cô em làm mai !
Khỏi phải nói cả lớp phá lên cười...vui như chưa bao giờ vui đến thế!

Đã rất lâu rồi...thời gian cứ trôi...trôi ...trôi...những cô bé cậu bé ngày nào đều đã chững chạc bước xuống cuộc đời....mấy ai còn nhớ đến một người thầy rất nhỏ bé rất nghèo đã trải hết tình yêu thương ra mà dắt dìu học trò bằng tấm lòng của một người cha đối với con cái của mình? Và khi chợt nhớ đến ghé thăm thì thầy đã không còn dạy ở trường thầy cũng không còn  ở chỗ cũ....Thầy đi đâu về đâu rồi thầy yêu thương của chúng em?

HVV



Bến cũ

Chào năm tháng ta quay về bến cũ
Tìm tuổi thơ bàng bạc mảnh trăng chiều
Dòng sông xưa con đò giờ khuất bóng
Mây nước vang buồn vọng gió cô liêu .
*
Ta ngơ ngác giữa hai bờ hư thực
Hỏi hoàng hôn sao chẳng thấy em về
Mở trang vở ta giở tìm chữ nhớ
Hoa gạo đốt lòng cháy rực trời quê .
*
Đây bến cũ người lái đò đâu mất ?
Khi ta về người đã mãi đi xa
Trăng không khóc sao chòng chành lệ ứa
Mưa phương nào hay mưa ở hồn ta ?
*
Đây con sóng đưa ta thời đi học
Ta vô tư đánh mất đến bây giờ
Xin cúi mặt để một lần tiếc nuối
Để mây chiều rơi rụng bớt bơ vơ ...

Thanh Trắc Nguyễn Văn

More...