Hãy yêu như thiên nhiên...

By





Không còn mùa Thu_ Thụy Vũ

(Hôm nay...trời nhẹ lên cao...không khí trong lành làm nhớ đến một đoạn văn ngắn viết nhanh năm xửa năm nao...)

   Trong sự tỉnh lặng cuả buổi chiều mình ngồi trên một phiến đá mát lạnh cuối khu vườn xa rời bao tiếng động ồn ào cuả cuộc sống lắng nghe trong im lặng biết bao nhiêu lời yêu thương ...từ thiên nhiên.

    Này đây những đóa hoa đầy màu sắc và hương thơm đang đung đưa trên cành lá mời gọi những cánh bướm cũng rực rỡ không kém gì hoa chập chờn trong nắng thủy tinh rồi sẽ hạ chiếc cánh đầy hương phấn xuống một nụ hoa nào mà chúng đã chọn. Đó chẳng phải là tình yêu đấy sao? một tình yêu trong sáng nên không có ai đau khổ chẳng có kẻ buồn rầu. Tất cả đều trao và nhận những ngọt ngào mà tình yêu mang laị...

  
   Và bên dưới những vạt cỏ xanh mượt vẫn còn ngậm những hạt sương long lanh một sức sống mãnh liệt vươn lên và tràn ra từ đất những vạt cỏ mượt mà óng ánh sương sa chẳng phải cũng đang trao cho nhau tình yêu trong lành mát dịu?

   Những chiếc lá xanh trên cành toả bóng mát khắp các tàng cây mang lại hơi thở cho thành phố và khi già nua vàng uá chúng sẽ nhẹ rơi mình trong một đường bay đẹp sững sờ tiếc nuối. Chẳng phải đã dâng hiến cho đời cho con người trọn tình yêu thương cuả chúng hay sao? Tình yêu cuả thiên nhiên vẫn mãi hoài tiếp tục những chiếc lá sẽ trải thảm vàng con đường cuả những đôi tình nhân đi qua. Một bản nhạc cuả muà thu xao xác tan tác ngát hương thơm cuả chiếc lá khô một mùi hương rất đặc biệt mà chỉ có ai yêu muà thu mới ...nghe được!

   
    Rồi đến những giọt mưa cũng cất tiếng hát lời yêu thương nhớ nhung...có cơn mưa nào không rớt một ít buồn cho lòng người? Ôi những cơn mưa chúng lắm điều lắm chuyện không thể tưởng! Chúng khiến cho đôi lòng đang yêu nhớ nhau thắm thiết chúng đưa nỗi nhớ nhung da diết ràng buộc những con tim trót lỡ có nhau. Chúng như những lời tình tự thì thầm họ đang trao cho nhau...chúng ru giấc ngủ cho những cô bé mới đặt những đôi chân vào khu vườn yêu thương ban đầu...

   
   Và nắng...nắng trườn nắng đuổi trên những dáng tiên nga thướt tha trong tà áo dài. Nắng sóng sánh theo bước chân ngà những ánh sáng bóng tối cuả hoạ sĩ thiên nhiên nắng pha những gam màu lung linh ảo diệu đánh dấu một ngày em đến và đọng mãi trong đôi mắt trong tâm hồn kẻ tình si vô tình ...trông thấy. Nắng còn lấp lánh nồng nàn trong đôi mắt rất cương trực cuả ai? Đôi mắt ấm áp nhưng có thể tan chảy cả khối băng nào...nếu còn trong một trái tim! Thế mới biết nắng đã tặng cho con người thật là nhiều quà tặng yêu thương mà...mấy ai nhận biết?

  
   Cũng thế gió cũng mang biết bao nhiều điều ích lợi thi vị cho con ngưòi. Một làn hương thơm nếu không có gió làm sao có thể đến được với...đối tác? Gió còn mơn man bao làn da mang lại cảm giác dễ chiụ còn chuyển đưa lời thì thầm yêu dấu từ một người đến một người mà có khi đó chỉ nghe qua thần giao cách cảm. Không có gió làm sao tóc và áo em bay? viết nên không biết bao nhiêu bài thơ bài nhạc cho con người thưởng thức?

    
   Thế thì người ơi xin hãy trân trọng tình yêu cuả thiên nhiên và hãy yêu như thiên nhiên yêu con người đừng so đo tính toán...

More...

Đêm Ngọc Lan ( Thanh Trắc Nguyễn Văn)_Đặt tên cho nỗi nhớ (Trịnh Mộc Lan)

By


HVV cám ơn anh Sữa dù đang bận bịu cũng ráng ghé thăm mấy đoạn văn này HVV tập viết lâu lắm rồi còn bây giờ thì bó tay chứ phát triển gì nỗi! Cám ơn thày TTNV tặng bài thơ "đêm ngọc lan" quá hay. Giới thiệu luôn cho bà con xem! Chúc mọi người có những ngày 30/4 tuyệt vời!


Bây giờ tháng mấy_Đức Huy



Đêm ngọc lan

Ngỡ ngàng bên gốc ngọc lan
Hái màu hoa trắng muộn màng trao nhau
Mưa ngâu vỡ lạnh chân cầu
Giọt thuơng còn đọng giọt sầu chưa vơi

Nẻo xưa thơm trắng mây trời
Tuổi thơ thơm trắng chân đồi cỏ mây
Ngọc lan thơm trắng cánh đầy
Áo em thơm trắng gió ngày lung liêng

Nguời vể mảnh nhớ chao nghiêng
Mảnh sao rơi xuống mảnh liềm vắt lên

Thanh Trắc Nguyễn Văn




Đặt tên cho nỗi nhớ

*Mộc Lan viết bài này sau khi xem bài thơ Đặt tên cho nỗi nhớ của nhà thơ Trần Kiêu Bạc


   Khi người ta còn trong thời gian yêu thương nhau thì nỗi nhớ có vô số tên gọi những tên gọi âu yếm ngọt ngào nhất mà họ có thể nghỉ ra.

   Trong giai đoạn thơ mộng này người ta dệt ra những giấc mơ để lấp đầy thời gian xa cách. Nỗi nhớ nào mà không dài mênh mông vô tận? Nó như một dòng sông không biết đâu là bến đâu là bờ. Nó lặng lờ xuôi chảy mải miết da diết trong trái tim yêu .Dù có khi chẳng xa xôi cách trở gi....chỉ là chia tay nhau và ....mạnh ai về nhà nấy...

   Nỗi nhớ có thể đến với mọi người đang yêu bất cứ lúc nào chứ không có qui định. Nó ngang nhiên đến bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày mà không hề hỏi ý kiến ai. Có khi đang ăn sáng ăn trưa cũng chợt nhớ đến người ta lại ước gi có người ta ở đây thì ăn chung vui biết bao? Có khi đang làm việc tự nhiên nhớ ào đến như cơn gió làm đầu óc lâng lâng và coi chừng công việc có khi chểnh mảng sai sót đấy! Thấy nắng rạng rở cũng nhớ đến tà áo ai bay trong gió một buổi sáng đẹp trời nào....Thấy mưa bay rớt hạt cũng nhớ đến một lần bên hiên trú mưa...có người hát khe khẽ bài cơn mưa lao xao....Sáng  trưa chiều tối lúc nào nó cũng có thể ghé thăm cho đến khi nào hai con người nhung nhớ gặp nhau thì nó đứng phía sau ...chờ đợi!

  
   Có một con nhỏ còn gọi nỗi nhớ của nó là sợi tóc  lầm rầm một câu thơ :

                     Nhớ của em tên là sợi tóc

                    Tóc mỗi ngày dài nhớ mọc ra theo...

   Có lẽ vì thế đôi khi có người vẫn phải đi cắt tóc biết đâu là để cắt bớt nhớ nhung dù biết rằng rồi nó sẽ lại dài ra ?

   Và vì quá nhớ nhung nhau nên họ bèn tiến tới lập gia đình sẽ có một đám cưới vui vẻ và sau đó thì sẽ ra sao? Nỗi nhớ có thay tên đổi hình? Còn đó hay biến mất?

  
   Thế nhưng đối với những người nhớ nhung nhau nhưng không thể nào đến với nhau thì sao? Có lắm chứ...vì một hoàn cảnh nào đó...

   Thì nỗi nhớ có lẽ sẽ là khủng khiếp lắm! Nó như dòng thác ào ạt trút đổ về nguồn qua những con suối gập ghềnh qua bao nhiêu đá thác rừng rậm....Nó như biển giận dữ xô từng đợt sóng tràn vào bờ bãi cuốn trôi hết bao nhiêu là dấu chân của người nó yêu thương về với biển...Nó lạnh lẽo băng giá như ngọn gió mùa đông nhức nhối trái tim yêu. Nó tàn nhẫn như cơn bão tố quăng quật tơi bời. Nó như con nắng quái thiêu rụi bao đồng cỏ bao cánh rừng hoang...

Và tội nghiệp cho những trái tim yêu phải chịu bao đau thương của một tình yêu không có lối thoát. Cuộc sống có khi biến thành ác mộng.

   Để rồi đến một ngày nào đó....

   Thời gian sẽ thay con người mà làm công việc của nó. Xoa dịu nỗi đau nhẹ nhàng nỗi nhớ đưa con người êm trôi trên dòng sông lãng quên....

Con người sẽ lắng nghe trong im lặng của đời mình những nỗi đau dần vơi. Có thể một mai nào đó nhìn lại sẽ ngạc nhiên tự hỏi: sao ta lại thế? Có thể sẽ mỉm cười tự diễu: sao lại thế ta ơi? Có thể sẽ cảm thấy tâm hồn êm đềm khi nhớ về mối tình xưa. Có thể lòng sẽ thật nhẹ nhàng khi nhớ đến nỗi đau xưa. Và con người sẽ cám ơn thời gian biết bao sau khi soi bóng hình mình qua tấm gương thời gian họ sẽ thấy thật rõ mình người tình yêu nỗi nhớ nỗi đau và mất mát....

   Tất cả đều êm ái trôi qua đấy thôi vì cuộc đời dù sao cũng chỉ là một ...cõi tạm. Chỉ là một cõi tạm thôi và con người đang rảo bước rong chơi...như một bài thơ của cố thi sĩ  Kim Tuấn:

Cõi tạm

Sen nở hồ Tịnh Tâm
Mùa Hạ vàng Thành Nội
Em qua cầu Gia Hội
Có nhớ chiều Đông Ba
Ta ngồi lại với ta
Thấy đời là cõi tạm

(19/08/2007)

More...

Chiều Ngọc Lan

By




Hương xưa

  Chiều ngọc lan 


  Một chiều thứ bảy cả đám bạn thân kéo nhau lại nhà Quyên. Ngôi biệt thự cũ kỹ có sân vườn này là điểm hẹn của những mối tình thơ ngây...vì cha mẹ của Quyên rất vui rất dễ chịu...

  Bấm chuông hồi thấy cậu em kế ra mở cổng...thằng nhóc nhỏ hơn bọn mình đến hai tuổi mà già háp thấy nể! Nhớ hồi mới đến nhà Quyên chơi...cả bọn có vài đứa yếu bóng vía đã vội đồng thanh ...thưa: anh ạ ! nhóc kia đỏ mặt tía tai chạy một nước vào nhà...Sau đó Quyên cười rũ rượi nói: chục đứa bạn lần đầu đến đều kính cẩn...chào anh. Không hiểu nhóc có bí quyết gì mà lên đời vượt cấp?

  Trong vườn đã có khách sẵn tự bao giờ...anh Hùng bạn trai của chị Phượng đang ôm đàn hát tha thiết bài Phượng yêu...(chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?)
Bạn trai của Quyên là Lâm đã đóng đô từ kiếp nào...Tần thì nhấp nhỏm nhìn sang cà phê Đỉnh Thiêng...quán có cây ngọc lan thật là già tàng cây che phủ khắp sân vườn và nhất là cây đã cho hoa rất nhiều đề anh chàng Linh bạn trai của Tần sẵn cây nhà hoa vườn lâu lâu bứt một nắm hoa lấm lét đứng trước cổng trường rình rập..tặng cho nàng...

  Bọn mình đi vào hậu liêu để xem mẹ Quyên làm ô mai me...lâu lâu Quyên nhón vài viên gọi là đãi bạn bè...vài đứa còn tham gia phụ gói ô mai nữa chứ.
Rồi cả bọn lại ra vườn vừa nhâm nhi ô mai vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa nghe Quyên ôm guitar  đàn hát...
ngày đó có em đi nhẹ vào đời...và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối...

  Hương ngọc lan thơm ngát đâu đây tiễn đưa buổi chiều ...Cả bọn đi qua Đỉnh Thiêng để làm tình làm tội Linh...thiệt là khoái trá khi thấy người yêu cùa Tần làm ....bồi bàn phục vụ...hi hi...
  Ngồi nhâm nhi nước chanh trong quán cà phê nghe Tuấn Ngọc hát: ơn em thơ dại từ trời theo ta xuống biển vớt đời ta trôi...giữa một không gian ướp đẫm mùi hương ngoc lan bỗng thấy mình lớn thêm được chút xíu...  
( 09/08/2007)

 

More...

Nàng thơ

By





Em tôi_ Tuấn Ngọc

    Nhớ lại ngày xưa có lần mình buồn đến mất mấy ngày vì cái...tên cuả mình!
 
   Chẳng là một hôm con nhỏ Đà Điểu hí hửng mang vào lớp khoe với mình một tập thơ cuả Nguyên Sa vẻ mặt đầy bí ẩn nói sẽ cho mình biết một điều bất ngờ trong tập thơ này! Mình bình thản lắm vì cũng có biết mấy bài hát được phổ nhạc từ thơ cuả ông: tuổi mười ba Paris có gì lạ không em cần thiết tiễn biệt...Thế nhưng khi Đà Điểu mở tập thơ ra và gí vào tận mặt cho mình xem bài thơ gì có câu:
 
            Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
            Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
            Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
            Để anh giận sao chẳng là nước biển...
 
   Mà chữ Nga đã được nó gạch dưới hai dòng bằng mực đỏ hẳn hoi! Quên chưa chú thích nhỏ Đà Điểu có tên trong giấy khai sinh là Nga. Nó cười toe toét: thấy chưa tên tao được đưa vào thơ cuả Nguyên Sa! Rồi nó vênh mặt điệu đàng vén mấy sợi tóc mai như thể nó chính là ...nàng thơ cuả thi sĩ!
Mình nói: chỉ là trùng tên thôi chứ làm sao ổng biết được mi? Nó lại khăng khăng bảo vệ quan điểm nhà thơ ghi tên Nga thì cũng như chính nó là nàng thơ rồi! Và từ đó cô nàng yểu điệu ra thấy rõ không còn xồng xộc chạy mà đi bước một bước hai...không còn ăn nói té tát mà diụ dàng từ tốn! Trời ơi là trời! Đã thế còn giễu cợt: tao tìm khắp mấy cuốn thơ rồi chưa thấy có nhà thơ nào lấy tên mi làm nàng thơ cuả mình! Thôi đừng buồn cứ chờ đi không chừng mai mốt sẽ có!
 
   Không hiểu sao chỉ có vậy mà lúc đó mình....tức đến lặng người! rơm rớm nước mắt...Tối hôm đó sau mấy lần thập thò mình nhất định vào hỏi mẹ cho ra lẽ.
 
   Hỏi rằng: Mẹ ơi sao hồi đó mẹ không đặt con tên là Nga?
Mẹ ngạc nhiên lắm: Sao lại hỏi kì cục vậy ?
_Tại con thích tên Nga
_Con thích tên Nga bao giờ vậy? trước giờ có nghe con nói gì đâu?
_Thì con mới thích thôi mà sao mẹ không đặt con tên Nga?
_Vì mẹ thích tên cuả con cha mẹ đặt tên không xấu xí thì không được chê khen
_Nhưng tên con không được ai cho vào thơ tên nhỏ Nga được đưa vào một bài thơ cuả Nguyên Sa ....
_Con thiệt là! đâu phải cứ có tên trong thơ thì tất cả mọi người trùng tên đều là nàng thơ cuả thi sĩ?
_Nhỏ Nga nó nóí vậy đó mẹ à nó nóí chính nó là nàng thơ tên Nga cuả Nguyên Sa!
_Thì kệ nó đi con...Bây giờ chuyện cuả con là lo học cho giỏi chứ không phải là chuyện nàng thơ! con hiểu chưa? đi mà lo học bài!
Thế là mình im lặng nín khe mà đi ra...
 
   Tối hôm đó khi đã nằm trên giường ngủ mà vẫn chong đôi mắt tiếc hùi hụi....ước gì mình tên....Nga nhỉ?
(Lại một kỷ niệm ngô nghê nữa...thiệt chán mình ghê!)
 

More...

Những trưa hè

By





 
Main dans la main_ Christophe


   C
ó một buổi trưa...

Trốn mọi người bằng cách tìm vào một quán cà phê hơi xa để ăn cơm cũng không hẳn là trốn thóat mọi người mà chỉ là rất ít người thôi. Thế là trong khi chờ đợi lôi cuốn sổ bé xíu và cây bút may ra làm được vài câu thơ bé xíu nào không? trời! có khi sao mà tâm hồn lại khô cằn như đá sỏi!

Nhạc Pháp dặt dìu nhẹ đưa....je t aime et je t aimerai toujours...
Giờ này thì không có ca sĩ hát...nhưng không gian tĩnh lặng cỏ hoa lay động hương hoa nhẹ nhàng...làm mình cảm thấy yên ổn. Có những bông hoa nhỏ bé màu cam màu vàng màu tím có những chiếc lá rất đẹp mà mình không biết được là lá gì...tất cả...tạo nên một cái hồn để bao nhiêu người đến rồi phải trở lại và trở lại hòai...

Chẳng biết từ bao giờ mọi lứa tuổi của thành phố lại có một nhu cầu...cà phê lớn đến thế nhỉ? bao nhiêu quán lớn nhỏ mở ra mà chưa thấy một quán nào phải đóng cửa vì vắng khách..chỉ thấy càng ngày các quán càng rộng lớn càng đẹp nhạc hay và nhất là cà phê cũng ngon tuyệt không thua gi cà phê Đà Lạt Ban Mê...

   Lại một buổi trưa...

Ngồi nhìn nắng vàng chanh chứa chan bên những bông hoa bé tí....chúng đang tíu tít kể cho nhau nghe chuyện về giấc mơ đêm qua có những chú bướm lẳng lơ... nhìn gió đuổi bắt nhau trên những khóm cỏ mượt lả lơi nghiêng ngả bên các lối đi bên khu vườn...
Một hạnh phúc thật đơn sơ của thiên nhiên làm thư giản cái đầu đang bị stress. Thế rồi bỗng dưng lại thấy nhớ mưa. Làm như đã lâu lắm rồi những cơn mưa không trở về sau một chuyến lãng du...giá được ngắm tất cả qua một màn mưa nhẹ nhỉ? Chắc chắn mọi thứ sẽ mờ ảo hơn mê muội hơn. Tuy rằng những đóa hoa có thể sẽ tả tơi...nhưng có hề gì? vì hoa sẽ lại tái sinh từ vô số những búp nụ biêng biếc trên cành...cỏ sẽ xanh tươi hơn con người sẽ thấy lạnh lẽo hơn để nghĩ đến một nơi chốn đi về ấm áp...


Đ
ể rồi lại khao khát những giọt nắng hiền hòa trong những ngày mưa dầm day dứt...chờ mong...đợi trông...có một ai đó sẽ gởi nắng cho em?
(12/08/2007)


 

More...

Nhớ mưa

By


            
           Bâng khuâng chiều nội trú_Tuấn Ngọc


   Những ngày nóng bức tháng tư làm mình lại càng ray  rứt nhớ...mưa! Nhớ sao là nhớ những hạt mưa mát ngọt môi...phố xá như đẹp thêm trong khói sương của những làn mưa nghiêng nghiêng và phút chốc những ngôi nhà cao tầng những hàng cây xanh cũng nghiêng ngả theo...mới đẹp làm sao trông như một bức tranh treo trước mắt. Mình yêu những hạt mưa...tự bản thân những hạt mưa đã đẹp rồi...đẹp ngọc ngà long lanh... 


   Những hạt mưa cũng hay rớt theo những kỉ niệm xanh ngời khó phai. Làm xôn xao góc vắng tâm hồn làm trái tim chợt sống lại những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong dĩ vãng. Mà lạ lùng làm sao những kỉ niệm đẹp của mình thường gắn liền với mưa...Tiếng rì rào nhẹ tênh trên mái ngói tiếng ào ào của một trận mưa giận dữ đất trời hay êm ái lất phất vương vất tóc tai...chỉ lạnh thêm một chút cho ngày chủ nhật thêm xinh. Cho những bàn tay lặng lẽ tìm nhau...cho ly kem bốc khói trên bàn để có người nhấm nháp từng thìa kem buốt tê đầu lưỡi... (14/07/2007)

 


More...

Những đàn chim không bay lên

By





Những đàn chim không bay lên

Buổi trưa đang trên đường đi ăn về...ngang qua đường Điện Biên Phủ...trời bỗng dưng nổi gió và hàng ngàn cánh hoa dầu xoay tít trên không trông thật là vui mắt...

  Gió càng lúc càng lớn dường như gió đang cố gọi về cho buổi trưa một cơn mưa bởi vì đang là mùa mưa cơ mà dễ dầu gì để mọi người được khô ráo một ngày! gió tệ thật...
 
  Và trong khi gió đang gọi mưa mình có nghe lâm râm vài giọt bé tí thì lại vô tình trông thấy được một cảnh tượng mà chưa bao giờ thấy...Cứ trên một cụm lá của vài cây dầu đang chụm đầu trên không lại có một đàn chim bay hay đúng hơn là chúng đang xoay tít những con chim đang nhảy valse trên bầu trời...Và những con chim kì lạ này không bay về phương trời xa nào mà chúng ngày càng bay xuống thấp là đà xoay trong tầm mắt con người len lỏi qua xe cộ ngược xuôi có thể vài con chim sẽ vương víu trên tóc của ai đó...và cả bầy chim tuần tự rồi sẽ rơi xuống mặt đường tráng nhựa để cho những chiếc bánh xe vô tình cán qua để con người đạp giày lên...nát tan tả tơi chờ đêm tối sẽ có người phu quét đường hốt chúng vào và mang đi...

  Ôi những cánh hoa dầu....đời sống sao mà ngắn ngủi đến thế. Khi còn xanh ở trên cành chúng chỉ muốn được xoay tít trên không vì chúng là hoa dầu kia mà! và khi chúng vui sướng hạnh phúc vì được xoay tròn trên bầu trời...chúng đâu biết được chúng đã vĩnh viễn lìa xa cây mẹ và các anh chị em. Một cuộc chia ly không được báo trước nên không có nước mắt mà chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc vô biên...  
(06/08/2007)

Trong khi vào google tìm ảnh về cánh hoa dầu bắt gặp một bài viết về hình ảnh hoa dầu xoay như mình đã chứng kiến chép vào đây luôn.


Cánh Hoa Dầu xoay kiếp bay bay ...


Xem hình
Tôi đã thức gần hết đêm qua để cố gắng thực hiện lời hứa với một người bạn anh Joseph Mai Thanh Hoai là người đồng nghiệp tôi hằng yêu mến và kính trọng. Vì biết tôi chẳng có khiếu lắm về viết lách anh ấy đã động viên tôi rất nhiều để bài chia sẻ này được hoàn thành.Xin cảm ơn Anh rất nhiều.

Vào một chiều hè tháng 5 năm 2009. Chúng tôi tranh thủ hẹn một công ty đối tác tại một quán café trên đường Mac Đĩnh Chi.Vừa ăn trưa vừa bàn công việc. Buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Chúng tôi vội vã trả tiền và gọi anh tài xế đến đón. Lúc đó trời đang chuyển mưa gió rất mạnh.
Đứng chờ xe bên lề đường. Tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hàng trăm ngàn cánh hoa Dầu xoay tít trong gió tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi thẩn thờ quay sang anh Bạn chia sẻ trong sự phấn khích không thể cưỡng lại. Anh Bạn tôi nói rằng có cả một bài hát về cánh Hoa Dầu đấy :" Cánh hoa dầu xoay kiếp bay bay".
Tôi cúi xuống nhặt một cánh hoa và thầm có một điều ước rằng nếu mỗi nhân viên của tôi đều ý thức và cố gắng trong công việc của mình - như những cánh Hoa Dầu. Chắc chắn chúng tôi sẽ là một tập thể rất mạnh. Chiều hôm ấy với cánh Hoa Dầu trên tay tôi đã kể cho họ nghe về những gì tôi thấy. Tôi cũng không quên chia sẻ với họ về những mong ước của mình.
Cả buổi chiều hôm ấy và những ngày kế tiếp hai tháng sau đó. Tôi luôn nghĩ về kiếp Hoa Dầu. Suốt cuộc đời sương gió trên cây. Nó chờ nó đợi để được làm mỗi một việc: là " Quay" là " Xoay" để làm đẹp cho đời.
Tôi đã thực sự " Xoay" như những cánh Hoa Dầu chưa? Càng nghĩ tôi càng thấy thẹn lòng.
Thẹn vì tôi luôn mang trong lòng những sự ươn lười nặng nề. Tôi đã chưa thật sự " Xoay" thật sự " Hành Động" nhiệt thành trong những công việc thuôc Bổn Phận và Trách Nhiệm của tôi:
Đã biết bao lần tôi ước ao một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà tôi vẫn đắm chìm trong những đam mê của thân xác buông thả những nghĩ suy trong mơ hồ - ảo vọng.
Tôi chưa thật sự dấn thân để thăng tiến bản thân mình trong lời nói trong hành động trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã sợ đã dè dặt không dám hoàn toàn chấp nhận Thiên Chúa là chủ thể cho cuộc đời tôi. Vì nếu nhận Ngài có thể tôi sẽ bị mất hết những thú vui mà tôi ngộ nhận là Hạnh Phúc.
Đã bao lần tôi ước ao có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ấy thế mà mỗi khi đi làm về nhà. Tôi chỉ biết lấy một tô cơm thật đầy. Dán mắt vào màn hình Tivi. Không thể sắp xếp nổi một chút thời gian ăn cơm chung với gia đình. Tôi đã không mảy may quan tâm đến Vợ mình đang bận rộn rửa chén giặt ủi quét dọn...; con trẻ thì lầm lũi một mình với mấy món đồ chơi nơi góc nhà. Xong Tivi thì lại đến vi tính. Không kịp nói lời "chúc ngủ ngon" với người Vợ luôn ao ước tìm dịp để sẻ chia những vất vả thường ngày. Phải chăng hạnh phúc gia đình đến từ những hành động nho nhỏ ấy?
Đã rất nhiều lần tôi bắt gặp những cụ già cô đơn nơi phố chợ những chú bé lang thang vô đinh không biết đi về đâu những người bạn cùng lứa đang vật lộn với miếng ăn hàng ngày trong thất vọng...Tôi đã dửng dưng và không dám xác tín rằng họ là hình ảnh của Đức Kytô. Để rồi ai mặc ai. Tôi chỉ biết mình tôi. Hoặc có chăng tôi cũng ra tay trong sự bồng bột nhất thời.
Và còn biết bao điều nữa thuộc về bổn phận và trách nhiệm trong mối tương quan bản thân gia đình giáo hội và xã hội . Tôi đã chưa thật sự dấn thân trong hành động.
Thế giới này sẽ đẹp biết bao. Khi mổi người mọi người tự cố gắng " QUAY để hoàn thiện bản thân mình"; cố gắng " XOAY những hành động tích cực" đến những người xung quanh mình trong niềm tin phó thác vào Thiên Chúa.
Chúa ơi! Con biết rằng con sẽ chẳng tự làm được điều gì nếu không có Chúa. Xin Chúa hãy cho con biết nhận ra sứ mệnh trong mỗi việc con làm. Cho con được can đảm và " Xoay" như những cánh hoa Dầu trong từng ngày sống của con.
Con cảm ơn Chúa.

Inhaxio Nguyễn Quang Tuyến

More...

Con khỉ Hội An

By


Không biết từ  đâu mà nhà có một con khỉ quê ở Hội An. Hình như của ai đó tặng ...và một ngày mình thấy con khỉ không biết bằng cách nào thượng lên ngồi chễm chệ trên một cái ghế salon gỗ đồ chơi trên kệ tủ phòng khách. Thấy cũng ngộ ngộ và nó ngồi đó vài tháng nay rồi...

Con khỉ bằng gáo dừa có cả lông cũng là xơ của gáo dừa được làm có vẻ rất sơ sài rất dễ nhưng lại tuyệt vời vô cùng...và mình không hiểu sao họ có thể tạo được cái dáng vẻ ấy cái mặt đầy suy tư con mắt đầy hiểu biết.
Thỉnh thoảng nhìn lên thấy con khỉ vốn dĩ rất hiếu động mà bó gối ngồi trên ghế dù đang bí xị làm biếng lắm cũng phải xé miệng cười... và mình đã không ít lần chọc ghẹo nó: khỉ ơi...mi ở chốn này ư? Con khỉ vẻ mặt như một thiền sư...trầm tư ẩn chứa biết bao hiểu biết về những điều bí ẩn của cuộc đời không thèm đoái hoài đến sự trêu chọc của mình...thấy mà ghét!
 
Thôi kệ nó đi...cứ ngồi đó mà suy gẫm về cuộc đời đi khỉ ạ. Mà thiệt ra nó có hiểu gì về cuộc sống của con người? hay nó đang nhớ rừng nhớ đồng loại nhớ những trái cây ngọt trên cành nhớ về dòng suối mát...Ừ thì nó chẳng đang xa quê đấy sao?  Tội nghiệp con khỉ !  Thế là từ đang khó ưa nó về cái mặt tanh tanh mình đâm ra thương nó làm sao khi chợt nghĩ nó đang nhớ về ...rừng già của nó cội nguồn của nó. Và nhất là quê hương của nó lại là Hội An nơi có Phố Cổ được công nhận làm di sản văn hoá thế giới. Mình thì mơ một lần được ghé thăm phố cổ vào đêm 14 âm lịch. Thế là thiện cảm với con khỉ đã trở lại với mình cứ ngồi đấy nhé...ông khỉ !

Rồi một hôm...công việc mệt mỏi chán chường mình rời cơ quan về nhà với cái đầu trống rỗng. Con khỉ hôm nay lại có cái mặt cười méo xẹo như đang làm xiếc...giả làm người ngồi ghế  buồn cười quá hihi... khéo không té đấy...ông khỉ ạ ! con khỉ như đang nháy mắt với mình  "không sao đừng lo cho tôi..." và dáng ngồi càng chao nghiêng hơn trên chiếc ghế nhỏ mà vẫn không đổ hay thiệt! hay mắt mình bị hoa?  Thế là mình đưa tay bế ...ông khỉ lên chỉnh sửa lại cho đàng hoàng nói nhỏ bên tai: ngồi cho ngay ngắn nhé...nếu ông muốn làm người !

Con khỉ cứ ngồi trên ghế...quan sát mọi người trong nhà bằng con mắt của một chủ nhân ông! Đôi khi cũng bực lắm nhưng rồi lại cười với khỉ...khỉ ơi! khỉ ở trong rừng sao lại muốn làm người ? trong khi có biết bao con người đang sống giữa cuộc đời...lại chỉ thích ngày ngày làm những...trò của khỉ. Thật nực cười hở ông khỉ? Khỉ lại nháy mắt với mình như đang nói: "thế mới là cuộc đời biết không?"
( bài viết hồi năm 200...lâu lắm)


More...

Mơ làm nhạc sĩ

By





Tuổi ngọc_ Hiền Thục

Mơ làm nhạc sĩ

  
   Nhớ năm học lớp tám...mình và nhỏ bạn thân tự nhiên muốn ...làm nhạc sĩ...Thế là hì hục lôi trong sách ra mấy bài thơ lục bát của Nguyễn Bính mấy câu ca dao tục ngữ thành ngữ...Và cuối cùng hai đứa tâm đắc nhất câu ca dao: Cái Bống! (vì rất ngắn gọn!)

   Cái Bống đi chợ cầu canh. Con tôm đi trước củ hành theo sau. Con cua lệch bệch theo hầu cái chày rớt xuống vỡ đầu con cua...


   Thế là bắt đầu mướt mồ hôi vận dụng mọi kiến thức về nhạc lý học bấy lâu...nào vẽ khuôn nhạc nào khóa sol nào thăng nào giáng nào lặng nốt tròn nốt trắng  nốt đen móc đơn móc kép...ôi...sao mà xây xẩm choáng váng cả đầu!

   Rồi thì mạnh ai nấy.... tiện tay phang: đồ rê mi fa sol la si.... đố rế mí fá sól lá sí...từ sòl bỗng vút lên mí từ rế bỗng hạ xuống là...loạn xà ngầu! Nhạc chính tả cũng viết toàn điểm mười không hà lấy đâu mà không tự tin để ...phổ nhạc từ ...ca dao?

   Sau ...một ngày một đêm mất ăn mất ngủ! Bản nhạc đầu tay (mà cũng là bản nhạc cuối cùng!) đã ra đời! cũng đâu khó khăn gì hén hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười hoài...Cả lớp chưa đứa nào biết...chuyện động trời này! Hoàn toàn là bí mật của hai đứa.

   Sáng thứ bảy thày có tiết nhạc lớp khác...Giờ ra chơi hai đứa cầm trên tay...đứa con tinh thần trống ngực đập thình thịch...."phục" thày nhạc dưới chân cầu thang...Nhỏ Nga thỏ thẻ với thày: thày ơi thày xướng âm dùm em bài hát này....của tụi em mới làm!...Thày cầm tờ giấy ghi nhạc nhíu mày: gì thế này? trời đất...xướng âm sao? mấy em giởn hả? Thày buông tờ giấy ghi công trình của hai nhạc sĩ còn ẩn danh trở lại bàn tay nhỏ Nga....rồi thày bỏ đi. Cả một bầu trời...sụp đổ trước mặt hai đứa!
 
   Nghẹn ngào nhìn nhau tay vò nát bài hát chưa bài giờ được hát ấy trong tay...hai đứa bỏ cả buổi ra chơi thú vị...âm thầm lên lại lớp học sững sờ thẩn thờ...thì thầm nói cho nhau nghe: chắc thầy ganh ghét tài năng của mình. Nói cho đỡ tức vậy thôi chứ cả hai đều hiểu rõ 100% không bao giờ có chuyện đó...Thế là giấc mơ thành nhạc sĩ sớm lụi tàn...

   Thôi thì lo học hành trước chuyện gì khác tính sau...đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ? Hú hồn là trong lớp chưa ai biết...vụ này! 
 

More...

Đoạn cuối những chuyện tình

By



 

Tuổi xa người_ Tuấn Ngọc

    Đoạn cuối những chuyện tình

   Người ta đuổi bắt nhau như hồi bé còn chơi trò cút bắt bịt mặt bắt dê. Có điều không có ai bị bịt mắt và cũng không có con dê nào! Có những người rất tích cực tham gia nhưng cũng có người vô tình bị đẩy vào đường ray của cuộc chơi không phải cuả mình. Dù ai có muốn hay không muốn họ cũng đã ...chạy tìm trốn bắt...mướt mồ hôi mệt nhoài một thời tuổi trẻ....
 
   Và rồi mỗi người sẽ có một điểm dừng cuả mình. Có thể đó sẽ là một kết thúc tuyệt vời cuả một đôi tha thiết yêu nhau. Có khi lại là quyết định cuả một chàng trai khi:...nếu biết rằng em đã lấy chồng anh về cưới vợ thế là xong...! Cũng có khi một cô gái rã rời vì một ảo tưởng cuối cùng cô chọn lấy một người bấy lâu âm thầm yêu thương mình luôn đứng bên ngoài cuộc chơi để kịp đáp chuyến xe đời về một ga êm ả...Nói một cách dân gian...nồi nào sẽ có vung nấy vừa khít không chê vào đâu được cuả ông trời trên cao rất cao sắp xếp cuả bàn tay định mệnh....
 
    Rồi người ta và hạnh phúc tìm được ...xoay trần với cuộc sống với cơm áo con cái sự nghiệp nhà cửa...Chuyện xưa những tưởng đã đi vào quên lãng mà thật ra họ nào có quên? Có những lúc tâm hồn họ len lén tìm về khung trời mơ mộng xưa khi chợt nghe một vài bài hát cuả kỷ niệm hay bước chân vô thức một hôm tìm về những nơi chốn ấy hay tình cờ gặp lại những người bạn cũ...Thì ra tất cả vẫn còn đâu đó lời yêu thương vẫn còn ngọt mật trên đôi môi tình tứ ánh mắt vẫn nồng nàn sưởi ấm muà đông và tiếng hát cuả ai một thuở vẫn ...xanh ngời liêu trai trong góc khuất nhất cuả tâm hồn là trái tim ngỡ đã cằn khô cuả họ...

   Và lạ lùng chưa những lần tìm về với ký ức hình như làm cho tâm hồn họ trẻ trung ra những muộn phiền bởi cuộc sống hiện tại có khi vơi nhẹ đi và họ tìm được thăng bằng như vưà trải qua một liệu pháp tâm hồn...Những buồn giận xưa chỉ còn lại một niềm tiếc nhớ. Ở đó họ lại là họ cuả thời thanh xuân nhưng với trái tim vị tha cuả một người từng trải. Họ...những Thịnh những Thúy những Mai những Khánh những Quang những Nguyệt...những cái tên đã từng chạy quanh nhau như những hình nhân trên chiếc đèn lồng kéo quân vẫn mãi chạy hoài chạy hoài trong một miền gọi tên ký ức....             

More...