Chỉ kịp để lại anh chút mùi hương tóc mai Em vội vã đi về bên kia phố xá Nơi đông vui rộn ràng hối hả Nơi đời cười nơi đời khóc nơi không anh
Chỉ kịp giữ lại mình mùi hương tóc mai em Anh lặng lẽ ngồi bên cội cây cô độc Vương trong tay em hơi bàn tay anh còn ấm Thu mới chớm về sao anh tưởng đông sang
Chưa kịp cho nhau được nửa lời yêu Em bỏ anh đi như chẳng từng gặp gỡ Về bên đời kia em có ngồi tưởng nhớ Thưở tay gầy nào vuốt nhẹ tóc mai em?
HN
Tiếc nuối
Tiếc sao chưa ngỏ một lời Tiếc gần chưa kịp để vời vợi xa Tiếc tay để vuột tay và Tiếc màu áo lụa ai qua đời mình
Đầu hôm rả rích mưa buồn thảm Xế buổi vi vu gió gợn sầu Cảnh tượng đìu hiu cành lá gãy Tâm hồn bải hoải bóng hình đau Mùa qua mắt đỏ rèm hoang dại Đêm chớm môi son cánh nhiệm màu Yêu dấu đâu rồi hay thoáng mộng Ơn người xin tạ chút tình sâu
Ngày xưa...
Lối cũ xa chân vườn cỏ úa Đàn xưa nghẹn tiếng khúc ca sầu Đìu hiu ngõ phố hàng me lặng Vắng vẻ sân trường nhánh phượng đau Thuở ấy môi hồng còn thắm nụ Giờ đây mực tím đã phai màu Từng trang nhật ký như hò hẹn Kỷ niệm quay về tự thẳm sâu
Lơ ngơ đếm nhẩm ngày xa vắng Lẩn thẩn mong nhanh phút cận kề Khoảng trống nào vơi tình thơ dại Canh dài chẳng nhạt ánh trăng khuya Người đi nhớ nhé vườn tao ngộ Bé đợi quên sao chốn hẹn thề Ủ rũ Hằng Nga len gác mộng Hoa hờn gió tủi bóng u mê
Lang thang...
Thuở nọ choàng mưa sầu mắt ngóng Giờ đây nhặt nắng tủi vai kề Xuân về lối cũ trăm chiều nhạt Hạ đến trăng gầy một mảnh khuya Kiếp trước nào hay cùng bến đợi Ngày sau có biết vẹn câu thề Thời gian gói ghém từng cơn mộng Nhẹ lướt êm đềm giữa cuộc mê
Ngày rơi tháng rụng ngoài song nhỏ Tóc liễu bời bời trong nắng gió Mắt biếc rưng rưng ngấn lệ sầu Tim hồng thổn thức niềm thương khổ Dịu dàng điệu hát véo von đưa Réo rắt cung mưa trầm bổng gõ Gọi mãi tên người đẫm ướt mi Tình yêu chắp cánh bay từ độ y từ độ
Sang mùa...
Lá rụng ngoài song sầu gác nhỏ Từ khi áo lụa theo chiều gió Người xưa khẽ nhắc chuyện vui buồn Kẻ lạ thầm quên câu sướng khổ Mãi đợi bao đêm kỷ niệm về Hằng mong một sớm ân tình gõ Thời gian mải miết dật dờ quay Mỏi cánh hoa vàng rơi mấy độ
Hè ơi nhớ mãi vần thơ nọ Ve hỡi thương hoài nốt nhạc nao Ảo ảnh tan đi buồn dịu vợi Hình dung biến mất tủi dâng trào Người gieo đắm đuối bờ hoang tưởng Nhỏ trót mơ màng chốn chiêm bao Đẹp quá chiều xưa trên phố biển Thùy dương xõa tóc sóng rì rào.
Hạ xưa
Nắng vẫn đan màu thơ buổi ấy Mưa còn dệt tiếng nhạc hôm nao Nghe trong điệu gió niềm thương dậy Thấy giữa làn mây nỗi nhớ trào Phượng đỏ đường xưa thèm mộng mị Sen hồng chốn cũ thiếu chiêm bao Gặp em mùa hạ nhiều hoa bướm Giờ mảnh vườn mơ đã ... dựng rào