Giọng Huế

By





Thương về miền Trung_Châu Kỳ_Quang Lê


Giọng Huế
(Tô Kiều Ngân)

Ngắt một chút mây trên lăng Tự Đức
Thả vào mắt em thêm một dáng u hoài
Đôi mắt ấy vốn đã buồn thăm thẳm
Thêm mây vào e tan nát lòng ai

Anh quì xuống hôn lên đôi mắt đó
Bỗng dưng sao thương nhớ Huế lạ lùng
Chắc tại em ngồi bên anh thỏ thẻ
Tiếng quê hương xao động đến vô cùng

" Hẹn chi rứa ? Răng chừ ? Em sợ lắm ."
Mạ ngày xưa cũng từng nói như em
Anh mất mạ càng thương em tha thiết
Như từng thương câu hát Huế êm đềm ...

Cám ơn em đã cho anh nhìn lại
Dòng sông Hương trên bến cảng Saigon
Nước như ngọc in hình thuyền lấp lánh
Mái chèo khua vương nhẹ ánh rong non

Nếu lại được em ru bằng giọng Huế
Được vỗ về như mạ hát ngày xưa
Câu mái đẩy chứa chan lời dịu ngọt
Chết cũng đành không hối tiếc chi mô

Tô Kiều Ngân



RỨA THÌ RỨA ...BIẾT MẦN RĂNG ĐƯỢC
(thuannghia)

Rứa thì rứa
Biết mần răng được
Bên nớ về
Bên ni biết mần răng
Bên nớ về
Bên ni đứng tần ngần
Nỏ được cầm tay
Chỉ lặng thinh không nói
Có chi mô mà rầu rầu tức tưởi
Lần cuối cùng thì cũng rứa mà thôi
°
Ngày dạm hỏi
Bên nớ lên chùa trốn biệt
Ba Mạ tìm buông lời tiếng bẻ bàng
Rứa thì rứa biết mần răng được
Bên ni buồn
Khi bên nớ sang ngang
°
Hôm hôn lể
Bên nớ bày hoa sứ
Cái loài hoa hai đứa miềng yêu
Bên ni biết
Bên nớ còn chưa hết
Vẩn còn thương
Thương lắm biết bao nhiêu
°
Ngày gặp lại
Bên nó thành bà ngoại
Mà bên ni vẫn là cứ trai tân
Bên nớ hỏi:
- răng mà tội rứa
Bao năm rồi còn chưa chịu thành thân
Rứa thì rứa...
Có chi mô mà hỏi
Chưa quên được người
Đâu muốn khổ cho ai.


Thuận Nghĩa



Hẹn với Huế
(Trương Đình Tuấn)

Một vầng trăng rụng xuống cầu
Một tôi rụng xuống nỗi sầu ly hương
Bao giờ về lại Huế thương
Bình yên dạo giữa phố phường trầm tư

Được nghe em nói bây chừ
Dòng Hương vẫn cứ ngần ngừ không trôi
Tiếng chuông Thiên Mụ bồi hồi
Hàng dương thủ thỉ trên đồi Thiên An

Kinh thành lối cũ mang mang
Hồn cung nữ dạo bước vàng chiều phai
Một thời tình dại lên ngai
Dáng em ngự giữa trang đài Huế xưa

Một mình tôi với Huế mưa
Sầu đông tím ruột người chưa được về
Đường về mưa nhỏ rứa thê
Sao em mãi khuất bên tê nhịp cầu

Một vầng trăng rụng xuống cầu
Một tôi đứng cuối giang đầu mà đau
Hẹn với Huế đến ngày sau
Tôi về thân hóa tan vào màu Hương

Trương Đình Tuấn


More...

Hoài Huế

By



 


Rất Huế_Võ Tá Hân_Quang Linh

Hoài Huế....
(LNX_HT)

Răng Ông bảo em không là gái Huế
Lạ tề em vẫn rứa khác chi mô
Cái ôn nớ ăn nói thiệt hồ đồ
Huế trong máu mần răng xóa bỏ được

Dẫu chừ đây em không còn đếm bước
Qua Tràng Tiền hay xuôi ngược Hương Giang
Em đang bềnh bồng trên đám mây hoang
Rất xa Huế nhưng Ông khoan trách vội

Đường quanh co Tây Lộc vô Thành Nội
Ra Đông Ba Gia Hội có quên đâu
Huế em đây như đã thuộc làu làu
Nên Ông ạ ... đừng nói câu ... chưa phải (gái Huế) ....

Ừ thì em ...đây không dám chối cãi
Tiếng Huế em dù đã lai nam kỳ
Mà ông ơi ... chuyện đó có lạ chi
Bởi vì em ... vô trong ni từ bé

Người noái câu ... đau lòng thay cho kẻ
Sống tha phương .. buồn tẻ nhớ cố hương
Ni nớ mô tê em vẫn sài thường
Vẫn ngóng trông nhớ thương miền đất ngoại

Ghét ghê nơi !!! Ông chỉ trích em mãi
Mạ em cười ba em lại chọc quê
Lẫy thiệt nghe hổng thèm bắt tay huề
Dù đằng nớ cận kề theo xin lỗi

Ý mà thôi ... dư hơi mô giận dỗi
Dành thời gian luyện nói giọng Huế em
Cho "đằng tê thao thức bên ngọn đèn
Đầu gật gật ... thầm khen ...Em Gái Huế !!!!!!

(NLX-HT)



Nghiêng
(Dương Anh Đức)

Em đi trên sông Hương nghiêng câu ca dao
Chiếc nón mỏng nghiêng một lời hò hẹn
Tà áo nghiêng một chiều đến tím
Nghiêng nụ cười nghiêng ánh mắt Huế ơi!

Dẫu có là đá núi cũng chơi vơi
Nên non Ngự nghiêng vào sông Hương đến lạ
Nên Tràng Tiền nghiêng soi mình vội vã
Con thuyền nghiêng vào câu hát Nam Ai

Lăng tẩm nghiêng trong bóng chiều dài
Hàng thông nghiêng theo nét nghiêng hồ nước
Biển Thuận An sóng nghiêng vào bờ cát
Và chúng mình nghiêng nghiêng ... vào nhau.

Dương Anh Đức

More...

Tiếng Huế tui !!! Muốn làm con trai Huế

By





Tiếng Huế tui !!!
(LNX)

Em sanh ra đã là con của Huế
Nên gắng liền với mấy chữ mô tê
Có khó chi mô ông không hiểu tề
Huế "răng rứa" như của ông "sao dzậy"

Em gọi "ông" có chi mô mà lẫy
Ông không già thì để í mần chi
Tại xưng anh em thấy nó kỳ kỳ
Người ta nghe được... ôi thôi dị chết

Ông biết rồi răng giả vờ chi cho mệt
Mần người ta noái chậm khổ ghê nơi
Huế em tiếng khó nghe rứa người ơi
Đến đây rồi ... ráng mở tai cho lớn

Chu cha ơi !!! Chưa chi đã cà chớn
Mới ra đây đã biết liếc dọc ngang
Mí bím tóc tung tăng trong nắng vàng
Tóc không rối ... lòng ông hình như rối ?

Em dòm ông ... có chuyện buồn vời vợi
Răng mắt sầu như mặt nước Sông Hương
Người qua lại tấp nập cả phố phường
Ông chẳng màng ... ngó chi mô lơ đãng

Huế rứa đó ... không có chi lãng mạn
Không náo nhiệt bằng Sài Gòn của Ông
Một mai kia ông có trở lại trong (nớ)
Lòng ông có chút mô nghĩ đến Huế ??

(NLX)



MUỐN LÀM CON TRAI HUẾ
(L.M.)

Ừ thì tui dzốn ưa con gái Quế
Từ ngài xưa chong tiếng gu của bà
Tiếng "Ằu ơ mai lí dzợ xứ Quế
Nhưn hậu hiền lành bảng tính nớt na"

Quế quê em dẫu nhiều mưa lắm nắng
Nhưng chầm tư e ấp khác Xì Goòng
Quế quê em có Thiên Mụ cổ kính
Nghe chuông chùa vọng mãi tiếng : "Binh boong"

Quế quê em dẫu mần ri răng rựa
Tôi dzẫn nghe thân thiết đến ngọt ngào
Con gái Huế ( hay em ) tràn trề nhựa
Giữa Nam kì vào cả giấc chiêm bao

Thôi thì lỡ có duyên Hàn Mặc Tử
Hoàng Cúc kia chăng biết phải là em
Tôi lu lạc xuốt một đời cô lữ
Chân mỏi gòi xin ở mãi Huế đây

(LM)



Đồng Khánh Ngày Xưa
(Lưu Trần Nguyễn)

Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm trưa chiều ba bữa đi về
Đưa và đón mần chi không biết!

Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi!
Lá thư tình ông gởi mần chi?
Cha mẹ biết rầy la tui chết!

Ông tán tỉnh mần chi không biết
Tui như ma như qủy dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ mần chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được?

Tội tui lắm! Cách cho vài bước
Đừng đi gần hai đứa song đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị!

Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi! Đưa lá thư đây!
Mai tan trường đơị ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết...

Lưu Trần Nguyễn



Nữ sinh Ðồng Khánh
(Mai Văn Hoan)

Nữ sinh Ðồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Ðồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi
Nữ sinh Ðồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Ðồng Khánh vừa tan
Trên đường Lê Lợi từng đàn bướm bay
Nữ sinh Ðồng Khánh thơ ngây mỉm cười

Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Ðồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Ðồng Khánh mơ màng lắng nghe
Một mình với mảnh trăng khoe
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Nữ sinh Ðồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ...

Ðâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Ðồng Khánh bây chừ là em.

Mai Văn Hoan

More...

Đồng Khánh - Huyền Trân xưa

By








Thương về xứ Huế_Minh Kỳ_Mỹ Lệ


Đồng Khánh - Huyền Trân xưa
(Trần Kiêm Đoàn)

Tôi nhớ mãi một "mai tê" Đồng Khánh
Một mai tê... dễ sợ: Lạnh xa mù
Mai tê rồi bóng xế trăng lu
"Con ve kêu mùa Hạ biết mấy thu gặp chàng!"

Huế có già mô mà níu kéo thời gian
Lo chi rứa nỗi đá mòn sông cạn
Bảy trăm năm những mùa trăng ly tán
Sông nước Chàm miền châu Rí Châu Ô

Cô công chúa - tóc xanh màu Đồng Khánh
Tuổi quỳnh dao đành... "cho thiếp đi cùng!"
Ngày Chiêm Quốc đêm mơ về bến Việt
Mắt Huyền Trân còn đẫm lệ Khắc Chung

Điệu Hời ca bơ phờ đòi đoạn
Sên phách vô tình để lạnh dòng sông
Có phai cũ khi nửa đời xa Huế...
Ngõ sau nhìn quê mẹ có vời trông?

Tôi Đồng Khánh mai tê thời son trẻ
Đã xa quê từ dâu bể mưa nguồn
Hái niềm vui tan tác giữa cơn buồn
Nhớ rưng rức nỗi tha phương dồn tụ

Đồng Khánh ơi Huyền Trân xưa đó
Nhiều tang thương nên Huế đẹp vô cùng
Sông nước biển trời... nơi mô cũng có
Nhưng não nùng làm Huế đẹp rưng rưng

Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ
Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông
Trong nỗi nhớ một cũng là tất cả
Khi thương yêu tất cả sẽ vô cùng.

Trần Kiêm Đoàn





Huế! Rứa hí

Tôi nhớ mãi một câu "rứa hí"
Em chào tôi "Rứa hí! Em về"
Lời nhỏ nhẹ mà tôi tê tê
Tiếng chào nhỏ đủ vừa nghe "rứa hí"

Đã bao lần tôi về bên Huế
Với tôi Huế không nói điều chi
Chỉ đám cỏ non bờ sông chảy thế
Là tôi nghe tiếng Huế thầm thì

Con phố vắng tôi lần tìm quán nhỏ
"Mệ bán cho con năm đồng thuốc lá"
Mệ nhìn tôi rồi cười hỉ hả:
"Có rứa mà chú cũng mần thơ"

Huế nhìn tôi tôi ngắm Huế ngẩn ngơ
Tường cũ rêu phong mưa dầm nắng dọi
Cái cổ nằm kia chen vào cái mới
Huế lặng lờ có cả nhức và đau

Huế Xuân về Mai ửng vàng màu
Nón trắng nghiêng nghiêng chùm vai áo tím
Tôi lại nhớ lại thèm câu "rứa hí"
Và cả tôi cũng "RỨA HÍ" Huế hè!

Thân Thơ




Đại Đế và Nhỏ Phù Thủy

Ta Đại Đế về thăm vương quốc cũ
Thăm cánh đồng xưa mây trắng lưng đồi
Thuở chăn trâu chơi lội sông đánh giặc
Ta đủ tài thành Đại Đế lên ngôi.

Lấy tre lá dựng lâu đài tráng lệ
Lấy cờ lau làm hiệu lệnh vương quyền
Bao tướng lãnh bao thần dân thần phục
Trâu theo bầy theo Đại Đế uy nghiêm.

Nhưng Nhỏ Phù Thủy môi hồng dễ ghét
Cùng bọn nữ yêu đỏng đảnh tóc dài
Thích chọi phá thích leo trèo la hét
Khiêu khích ta đạp ngã những lầu đài.

Ta giận dữ đòi yêu ma quyết chiến
Đại Đế ra quân đội ngũ trùng trùng
Chỉ một trận giặc thù thua khiếp vía
Vứt gậy chạy dài nhốn nháo bến sông.

Nhỏ Phù Thủy biết quân mình sức kiệt
Đem bọn yêu lẩn trốn tận rừng sâu
Ta thừa thắng xua đại quân đuổi đánh
Bỗng phục binh bị đá ném lỗ đầu !

Vết sẹo nhỏ hóa đôi bờ ngăn cách
Chẳng nhìn ai như hận oán nghìn đời
Ta lên tỉnh tháng năm dài biệt xứ
Vẫn nhớ thầm một vương quốc xa xôi ...

Nhỏ Phù Thủy ai ngờ thành cô giáo !
Mắt xinh xinh e lệ dưới mây chiều
Ta Đại Đế giờ cúi hàng qui phục
Khẩn xin nàng ban tặng trái tim yêu ! ...

(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn





Rứa hí!

Tôi ám ảnh bởi câu chào "rứa hí"
Anh đi rồi còn chi nữa ngóng trông
Khắc khoải buồn lãng đãng giọt sương buông
Tôi đắm chìm trong muôn ngàn kỷ niệm

Tôi nhớ nhung một khung trời Huế tím
Dạt dào đưa câu mái đẫy mái nhì
Dòng sông Hương mùa lũ nước nhiều chi
Chưa gặp gỡ mà thân quen như sông Hồng...lạ thế

Tôi ám ảnh bởi mùa mưa xứ Huế
Sao mà buồn nhuộm xám cả trời mơ
Hay là mưa làm ướt những vần thơ
Những cánh diều chở ước mơ không bay được

Tôi chợt thương một câu chào rứa hí
Níu cả chiều chộn rộn bước người đi

Thu Phong




More...

Một bài thơ tình xứ Huế

By







Bài thơ Huế_Lê Mộng Nguyên_Vân Khánh


Yêu dấu nợ T ơi ngày nước lớn
(Du Tử Lê)

Yêu dấu nợ! biết vì răng anh dớ
Chiều thầu đâu lá mặn. ướt. hương môi
Búp ân nghĩa chộ lầm than mạc máu
Em nửa đời dìn dự hắn ưng nơi.

Yêu dấu nợ! trời nép mình lá sắn
Chiều chi mô buồn thấu suốt bên tê
Mưa do dỏ ướt chùm hoa do dỏ
Chân chưa đi; hồn tợ cửa sông về.

Yêu dấu nợ! ưa chi ngày nước lớn
Nối đôi bờ lụa dớ trắng tương tư
Mơi nước rút ôm lụa về may cắt
Áo thiên thu chăn phủ hẫng đêm hờ.

Yêu dấu nợ! đời sau và kiếp khác
Ta sẽ làm hoa khế ngát sân sau
Chân lỡ bước xin dẹ giùm chút hỉ
Kẻo lưới sầu xao động vỡ tan đi.

Lênh láng. chảy. một đời sông An Cựu
Biết bên mô: trong đục nữa bây chừ?
Yêu dấu nợ! hồn ta lăng tẩm đó
Phá rời đi tình vẫn dớ quay về.

Du Tử Lê

More...

XIN GIỮ GIÙM MỘT TIẾNG CHUÔNG NGÂN

By

 


XIN GIỮ GIÙM MỘT TIẾNG CHUÔNG NGÂN

(Trần Kiêu Bạc)

Chào Sàigòn chào cơn gió mùa Đông
Hỏi thăm những hàm răng run lập cập
Những làn môi xám màu trong gió bấc
Tưởng lạnh nhiều chừng mười mấy độ C

Lề đường vỡ bung dưới bước chân đi
Guốc cao gót rung từng viên gạch vỡ
Đêm gần khuya chờ nhau đi Thánh Lễ
Áo đủ màu trộn vào tiếng chuông xa

Đêm của chúng mình không của người ta
Đêm của em đêm xuýt xoa bờ vai lạnh
Đêm của anh đêm ngọt ngào bàn tay ấm
Đêm đầy trời sao "Đêm Thánh Vô Cùng"

Bềnh bồng trong nhau giữa tiếng chuông ngân
Dập dềnh ngoài nhau bụi đường mệt mõi
Nghĩ đêm dài mà đêm qua rất vội
Còn lại trong nhau nỗi nhớ bềnh bồng

Xin em giữ giùm một tiếng chuông ngân
Rúc vào chăn êm còn vang chuông đổ
Cất cho anh chút chuông lùa qua khe cửa
Chuông của Nhà Thờ chuông của tim anh!

TRẦN KIÊU BẠC ( California)



More...

Có răng rồi mới rứa

By




Gởi em gái Huế_Trung Kim_Thanh Phong


Có răng rồi mới rứa
(Tác giả:T.K)

Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng "có răng rồi mới rứa"

Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
Ngâm nga câu " Hoa cúc áo vàng"
Và tương tư chàng tập làm thi sĩ

Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết ri la chết

Mắc cớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai thôi đừng theo nữa hí.

T.K




More...

Hương Bưởi Ngày Xưa

By


Hương Bưởi Ngày Xưa
(Lưu Vĩnh Hạ)

Quê mình nghèo ướp trà bằng bông bưởi
Hương đậm đà thương quá những ngày xưa
Tôi và em quanh quẩn những sớm trưa
Dưới bóng mát che râm trời giăng nắng

Em đôi tám tóc dài ngang lưng chấm
Má đồng tiền duyên dáng nụ cười xinh
Đôi mắt nâu chan chứa nét xuân tình
Tôi lặng đứng nhìn em lòng ngơ ngẩn

Tiếng sáo diều từ xa nghe văng vẳng
Chuyện ngày nào còn bé giả cô dâu
Em thơ ngây hoa trắng cài trên đầu
Tôi chú rể mời em từng múi bưởi

Lễ vu qui lá cỏ làm nhẫn cưới
Tôi anh chồng tuổi chỉ mới...đôi năm
Tay trong tay hai đứa thật ngại ngần
Lũ chúng bạn theo sau làm hai họ

Rồi thời gian chỉ là niềm tiếc nhớ
Dĩ vãng là một hoài niệm mà thôi
Sau vườn tôi bông bưởi trắng màu rơi
Em khoác áo cô dâu về xứ lạ

Múc trăng khuya bên giếng nghèo đem thả
Man mác buồn hương bưởi thoảng trong tôi
Như chút gì mằn mặn ở đầu môi
Chua xót quá giọt lệ lòng chảy ngược ....

Lưu Vĩnh Hạ

More...

Gặp

By


Gặp
(thangtram)

gặp em. ban mai sương bồng
môi ta cười. gọi nắng hồng qua chơi
nắng leo vào tóc. nắng rơi
vai em ấm. điệu chào mời riêng tây

gặp em. trưa mỏng phố gầy
hanh hanh mây. miệng cười đầy tiếng mơ
lạ kỳ. chú dế ngu ngơ
khi không gáy. chắc đợi chờ chi đây...

gặp em. chiều. nắng mới phai
gió loang một nụ rất dài. nụ thơm
môi tròn vừa vặn cái hôn...
ngón trời dìu dịu dạo trên phím lòng

gặp em. đêm chớm mịt mùng
đèn nghiêng rọi. sáng phập phồng bóng đôi
bình yên trong khoé môi. mời
xin nhau một nụ em cười. ngẩn ngơ...

thangtram

More...

Xúc cảm đầu ngày

By




Xúc cảm đầu ngày

ngồi buồn chặn gió hỏi thăm
từ phương nào tới. có nhầm ngõ không
vườn tôi. lá dễ ngã lòng
chực cơn gió. lại tang bồng bốn phương

sáng nay. trời đất lạ thường
mây uôi uôi xám. nắng ươn ươn vàng
vườn tôi. hoa vẫn dịu dàng
đợi ai. cánh cứ ngại ngần...chẳng khoe...

em ơi. hình như tôi nghe...
tiếng con dế lạ te te gáy chào
ban mai nghiêng xuống. thì thào
bảo ban tôi. ngọt lịm vào quãng không...

không dưng chủ nhật bềnh bồng
trái tim nhắc nhở máu hồng. chảy đi...
trần gian. mặc những hoài nghi
giòng sông ấy. kiếp chuyển di. chẳng ngừng...
 
thangtram

More...