Sài Gòn và em



 

Sài Gòn và em

Có xa xôi chi sao cứ nhớ Sài Gòn
Nhìn nắng rơm vàng nao nao về xứ ấy
Nơi có đôi mắt to bóng dừa hoang dại
Tóc thùy dương dài xao xác hồn tôi

Phải chi tà nắng là áo em phất phới
Khua nhẹ lá hài loang lóang từ xa
Phải chi có em trong vô số người ta
Chiều đã thắp trong buồng tim đóm lửa

Chưa chắc sao đêm đã chiếu ngời như rứa
Nếu mình không tưởng về đôi mắt xa xôi
Mắt có khi thưa điều chi rất vội
Chưa kịp hiểu lòng thì em đã ngày xưa...

SK

HVV

Anh Đào Phan Toàn
Bài thơ giàu cảm xúc khiến người đọc nao lòng khi nhớ về chốn xưa
---
Cám ơn anh ghé thăm để góp ý.Ai cũng nao lòng khi nghĩ về kỷ niệm thôi mà anh.

Đào Phan Toàn

Bài thơ giàu cảm xúc khiến người đọc nao lòng khi nhớ về chốn xưa!
Chúc bạn vui nhiều!

hoavongvang

Chào anh Hùngboston
May mắn thôi anh à HVV làm thơ như xin xăm! lắc trong cái ống tre chữ nào ra ráp vần thành thơ!
HVV sẽ ghé xem blog của anh nhé

hungboston ghé hoavongvang

ghé đến Hoa Vông Vang

"Chưa kịp hiểu lòng thì em đã ngày xưa..."Cám ơn nàng đã viết giùm ta câu này một câu ta rất muốn viết mà đào mãi không ra.Cám ơn một blog tài hoa.