Đêm Ngọc Lan ( Thanh Trắc Nguyễn Văn)_Đặt tên cho nỗi nhớ (Trịnh Mộc Lan)


HVV cám ơn anh Sữa dù đang bận bịu cũng ráng ghé thăm mấy đoạn văn này HVV tập viết lâu lắm rồi còn bây giờ thì bó tay chứ phát triển gì nỗi! Cám ơn thày TTNV tặng bài thơ "đêm ngọc lan" quá hay. Giới thiệu luôn cho bà con xem! Chúc mọi người có những ngày 30/4 tuyệt vời!


Bây giờ tháng mấy_Đức Huy



Đêm ngọc lan

Ngỡ ngàng bên gốc ngọc lan
Hái màu hoa trắng muộn màng trao nhau
Mưa ngâu vỡ lạnh chân cầu
Giọt thuơng còn đọng giọt sầu chưa vơi

Nẻo xưa thơm trắng mây trời
Tuổi thơ thơm trắng chân đồi cỏ mây
Ngọc lan thơm trắng cánh đầy
Áo em thơm trắng gió ngày lung liêng

Nguời vể mảnh nhớ chao nghiêng
Mảnh sao rơi xuống mảnh liềm vắt lên

Thanh Trắc Nguyễn Văn




Đặt tên cho nỗi nhớ

*Mộc Lan viết bài này sau khi xem bài thơ Đặt tên cho nỗi nhớ của nhà thơ Trần Kiêu Bạc


   Khi người ta còn trong thời gian yêu thương nhau thì nỗi nhớ có vô số tên gọi những tên gọi âu yếm ngọt ngào nhất mà họ có thể nghỉ ra.

   Trong giai đoạn thơ mộng này người ta dệt ra những giấc mơ để lấp đầy thời gian xa cách. Nỗi nhớ nào mà không dài mênh mông vô tận? Nó như một dòng sông không biết đâu là bến đâu là bờ. Nó lặng lờ xuôi chảy mải miết da diết trong trái tim yêu .Dù có khi chẳng xa xôi cách trở gi....chỉ là chia tay nhau và ....mạnh ai về nhà nấy...

   Nỗi nhớ có thể đến với mọi người đang yêu bất cứ lúc nào chứ không có qui định. Nó ngang nhiên đến bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày mà không hề hỏi ý kiến ai. Có khi đang ăn sáng ăn trưa cũng chợt nhớ đến người ta lại ước gi có người ta ở đây thì ăn chung vui biết bao? Có khi đang làm việc tự nhiên nhớ ào đến như cơn gió làm đầu óc lâng lâng và coi chừng công việc có khi chểnh mảng sai sót đấy! Thấy nắng rạng rở cũng nhớ đến tà áo ai bay trong gió một buổi sáng đẹp trời nào....Thấy mưa bay rớt hạt cũng nhớ đến một lần bên hiên trú mưa...có người hát khe khẽ bài cơn mưa lao xao....Sáng  trưa chiều tối lúc nào nó cũng có thể ghé thăm cho đến khi nào hai con người nhung nhớ gặp nhau thì nó đứng phía sau ...chờ đợi!

  
   Có một con nhỏ còn gọi nỗi nhớ của nó là sợi tóc  lầm rầm một câu thơ :

                     Nhớ của em tên là sợi tóc

                    Tóc mỗi ngày dài nhớ mọc ra theo...

   Có lẽ vì thế đôi khi có người vẫn phải đi cắt tóc biết đâu là để cắt bớt nhớ nhung dù biết rằng rồi nó sẽ lại dài ra ?

   Và vì quá nhớ nhung nhau nên họ bèn tiến tới lập gia đình sẽ có một đám cưới vui vẻ và sau đó thì sẽ ra sao? Nỗi nhớ có thay tên đổi hình? Còn đó hay biến mất?

  
   Thế nhưng đối với những người nhớ nhung nhau nhưng không thể nào đến với nhau thì sao? Có lắm chứ...vì một hoàn cảnh nào đó...

   Thì nỗi nhớ có lẽ sẽ là khủng khiếp lắm! Nó như dòng thác ào ạt trút đổ về nguồn qua những con suối gập ghềnh qua bao nhiêu đá thác rừng rậm....Nó như biển giận dữ xô từng đợt sóng tràn vào bờ bãi cuốn trôi hết bao nhiêu là dấu chân của người nó yêu thương về với biển...Nó lạnh lẽo băng giá như ngọn gió mùa đông nhức nhối trái tim yêu. Nó tàn nhẫn như cơn bão tố quăng quật tơi bời. Nó như con nắng quái thiêu rụi bao đồng cỏ bao cánh rừng hoang...

Và tội nghiệp cho những trái tim yêu phải chịu bao đau thương của một tình yêu không có lối thoát. Cuộc sống có khi biến thành ác mộng.

   Để rồi đến một ngày nào đó....

   Thời gian sẽ thay con người mà làm công việc của nó. Xoa dịu nỗi đau nhẹ nhàng nỗi nhớ đưa con người êm trôi trên dòng sông lãng quên....

Con người sẽ lắng nghe trong im lặng của đời mình những nỗi đau dần vơi. Có thể một mai nào đó nhìn lại sẽ ngạc nhiên tự hỏi: sao ta lại thế? Có thể sẽ mỉm cười tự diễu: sao lại thế ta ơi? Có thể sẽ cảm thấy tâm hồn êm đềm khi nhớ về mối tình xưa. Có thể lòng sẽ thật nhẹ nhàng khi nhớ đến nỗi đau xưa. Và con người sẽ cám ơn thời gian biết bao sau khi soi bóng hình mình qua tấm gương thời gian họ sẽ thấy thật rõ mình người tình yêu nỗi nhớ nỗi đau và mất mát....

   Tất cả đều êm ái trôi qua đấy thôi vì cuộc đời dù sao cũng chỉ là một ...cõi tạm. Chỉ là một cõi tạm thôi và con người đang rảo bước rong chơi...như một bài thơ của cố thi sĩ  Kim Tuấn:

Cõi tạm

Sen nở hồ Tịnh Tâm
Mùa Hạ vàng Thành Nội
Em qua cầu Gia Hội
Có nhớ chiều Đông Ba
Ta ngồi lại với ta
Thấy đời là cõi tạm

(19/08/2007)

HVV

Chị Quỳnh Hương mến
Cám ơn chị ghé thăm blog HVV. Mấy ngày lễ chị có đi chơi đâu không? HVV qua blog chị nghe chị hát hoài. sao mà hát hay thế!

HVV

Anh NTT mến
HVV cũng có đi xa xa mới về và hom nay di lam lai roi anh...Mấy ngày lễ anh Thanh chắc vui lắm? nghỉ ngơi thư giản ha anh...

quynhhuong

Hoa Vông Vang thương mến

Chị QH sang thăm em đọc bài thơ về Hoa Ngọc Lan thật hay của thầy Thanh Trắc Nguyễn Văn & đoạn tản văn ĐẶT TÊN CHO NỖI NHỚ của em thật nhiều ý nghĩa.
Chúc em gái cuối tuần vui nhé!
Chị QH

ntt

Sen nở hồ Tịnh Tâm
Mùa Hạ vàng Thành Nội
Em qua cầu Gia Hội
Có nhớ chiều Đông Ba
Ta ngồi lại với ta
Thấy đời là cõi tạm

______________

Không sớm thì muộn ai cũng nhận ra "đời là cõi tạm"...
"Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn không"
(Thơ: Tuệ Sỹ)

Những ngày nghỉ có đi chơi đâu không TM?