Chiều Ngọc Lan




Hương xưa

  Chiều ngọc lan 


  Một chiều thứ bảy cả đám bạn thân kéo nhau lại nhà Quyên. Ngôi biệt thự cũ kỹ có sân vườn này là điểm hẹn của những mối tình thơ ngây...vì cha mẹ của Quyên rất vui rất dễ chịu...

  Bấm chuông hồi thấy cậu em kế ra mở cổng...thằng nhóc nhỏ hơn bọn mình đến hai tuổi mà già háp thấy nể! Nhớ hồi mới đến nhà Quyên chơi...cả bọn có vài đứa yếu bóng vía đã vội đồng thanh ...thưa: anh ạ ! nhóc kia đỏ mặt tía tai chạy một nước vào nhà...Sau đó Quyên cười rũ rượi nói: chục đứa bạn lần đầu đến đều kính cẩn...chào anh. Không hiểu nhóc có bí quyết gì mà lên đời vượt cấp?

  Trong vườn đã có khách sẵn tự bao giờ...anh Hùng bạn trai của chị Phượng đang ôm đàn hát tha thiết bài Phượng yêu...(chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?)
Bạn trai của Quyên là Lâm đã đóng đô từ kiếp nào...Tần thì nhấp nhỏm nhìn sang cà phê Đỉnh Thiêng...quán có cây ngọc lan thật là già tàng cây che phủ khắp sân vườn và nhất là cây đã cho hoa rất nhiều đề anh chàng Linh bạn trai của Tần sẵn cây nhà hoa vườn lâu lâu bứt một nắm hoa lấm lét đứng trước cổng trường rình rập..tặng cho nàng...

  Bọn mình đi vào hậu liêu để xem mẹ Quyên làm ô mai me...lâu lâu Quyên nhón vài viên gọi là đãi bạn bè...vài đứa còn tham gia phụ gói ô mai nữa chứ.
Rồi cả bọn lại ra vườn vừa nhâm nhi ô mai vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa nghe Quyên ôm guitar  đàn hát...
ngày đó có em đi nhẹ vào đời...và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối...

  Hương ngọc lan thơm ngát đâu đây tiễn đưa buổi chiều ...Cả bọn đi qua Đỉnh Thiêng để làm tình làm tội Linh...thiệt là khoái trá khi thấy người yêu cùa Tần làm ....bồi bàn phục vụ...hi hi...
  Ngồi nhâm nhi nước chanh trong quán cà phê nghe Tuấn Ngọc hát: ơn em thơ dại từ trời theo ta xuống biển vớt đời ta trôi...giữa một không gian ướp đẫm mùi hương ngoc lan bỗng thấy mình lớn thêm được chút xíu...  
( 09/08/2007)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Đêm buồn lang thang thấy chủ đề Chiều Ngọc Lan ghé tặng chủ blog một bài thơ viết về hoa ngọc lan vậy.Chúc vui nhiều

Đêm ngọc lan

Ngỡ ngàng bên gốc ngọc lan
Hái màu hoa trắng muộn màng trao nhau
Mưa ngâu vỡ lạnh chân cầu
Giọt thương còn đọng giọt sầu chưa vơi .

Nẻo xưa thơm trắng mây trời
Tuổi thơ thơm trắng chân đồi cỏ may
Ngọc lan thơm trắng cánh đầy
Áo em thơm trắng gió ngày lung liêng .

Người về mảnh nhớ chao nghiêng
Mảnh sao rơi xuống mảnh liềm vắt lên .

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

sữa đx

mấy hôm liền sữa bận quá không lên net nên không sang thăm em được. em viết đọc thích lắm! Rất duyên hãy phát triển mảng này em nhé! Thân.
suadx