Những trưa hè





 
Main dans la main_ Christophe


   C
ó một buổi trưa...

Trốn mọi người bằng cách tìm vào một quán cà phê hơi xa để ăn cơm cũng không hẳn là trốn thóat mọi người mà chỉ là rất ít người thôi. Thế là trong khi chờ đợi lôi cuốn sổ bé xíu và cây bút may ra làm được vài câu thơ bé xíu nào không? trời! có khi sao mà tâm hồn lại khô cằn như đá sỏi!

Nhạc Pháp dặt dìu nhẹ đưa....je t aime et je t aimerai toujours...
Giờ này thì không có ca sĩ hát...nhưng không gian tĩnh lặng cỏ hoa lay động hương hoa nhẹ nhàng...làm mình cảm thấy yên ổn. Có những bông hoa nhỏ bé màu cam màu vàng màu tím có những chiếc lá rất đẹp mà mình không biết được là lá gì...tất cả...tạo nên một cái hồn để bao nhiêu người đến rồi phải trở lại và trở lại hòai...

Chẳng biết từ bao giờ mọi lứa tuổi của thành phố lại có một nhu cầu...cà phê lớn đến thế nhỉ? bao nhiêu quán lớn nhỏ mở ra mà chưa thấy một quán nào phải đóng cửa vì vắng khách..chỉ thấy càng ngày các quán càng rộng lớn càng đẹp nhạc hay và nhất là cà phê cũng ngon tuyệt không thua gi cà phê Đà Lạt Ban Mê...

   Lại một buổi trưa...

Ngồi nhìn nắng vàng chanh chứa chan bên những bông hoa bé tí....chúng đang tíu tít kể cho nhau nghe chuyện về giấc mơ đêm qua có những chú bướm lẳng lơ... nhìn gió đuổi bắt nhau trên những khóm cỏ mượt lả lơi nghiêng ngả bên các lối đi bên khu vườn...
Một hạnh phúc thật đơn sơ của thiên nhiên làm thư giản cái đầu đang bị stress. Thế rồi bỗng dưng lại thấy nhớ mưa. Làm như đã lâu lắm rồi những cơn mưa không trở về sau một chuyến lãng du...giá được ngắm tất cả qua một màn mưa nhẹ nhỉ? Chắc chắn mọi thứ sẽ mờ ảo hơn mê muội hơn. Tuy rằng những đóa hoa có thể sẽ tả tơi...nhưng có hề gì? vì hoa sẽ lại tái sinh từ vô số những búp nụ biêng biếc trên cành...cỏ sẽ xanh tươi hơn con người sẽ thấy lạnh lẽo hơn để nghĩ đến một nơi chốn đi về ấm áp...


Đ
ể rồi lại khao khát những giọt nắng hiền hòa trong những ngày mưa dầm day dứt...chờ mong...đợi trông...có một ai đó sẽ gởi nắng cho em?
(12/08/2007)


 

HVV

Chị Quỳnh Hương mến
Chị có giọng hát tốt ghê sao không đi học hát để làm ca sĩ nhỉ? tiếc thật đó!

quynhhuong

Hoa Vông Vang thân mến

Chị QH ghé thăm em đọc tản văn & nghe bản nhạc Pháp Main dans la main...
Chị cũng rất thích nghe nhạc Pháp em ạ!
Chúc em gái thật nhiều niềm vui nhé!
Chị QH

HVV

Anh Sữa
Lúc này HVV thấy anh Sữa tình cảm lai láng ghê! lúc nào cũng nhớ nhung! Hay ghê ta chẳng bù HVV từ lâu nay hổng biết nhớ biết nhung gì ráo!

HVV

Độc hành
Hôm nay ăn nói đình huỳnh rồi hen!
Đầu giảm stress phải trả tiền thuốc chứ...

HVV

Anh Khoa mến
HVV mới bên nhà anh về xem bài viết về nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thì ra anh cũng thích nhạc của TCP sao? HVV cũng có 1 entry cho TCP lâu rồi.
À ngồi quán cà phê cũng có nhiều thú vị hở anh? ai mà không "ghiền"!

sửa

có một buổi...vừa tôi nhớ em!
ngoài trời mưa nhẹ gió êm-êm!
quán cóc ly cafe nhỏ giọt...
giọt buồn o tên nghe quen quen!
người ta mê cà phê là bởi dị đó hì hì
suadx

độc hành

có những buổi trưa
vào nhà HVV
đọc tản văn
rồi cũng có cảm giác cái đầu đang bị stress được thư giãn thư giãn...

truongvankhoa

Bóc tem bài tản văn này nhé ?
Lâu quá ! Không ghé thăm em.
Bài viết này viết vào ngày 12 tháng 08/2007. Phải không em ?
Dù lâu nhưng bài viết hay và có xúc cảm.
Bài viết gợi về những kỷ niệm thời sinh viên.
Những ngày học đại học ở Sài Gòn anh vẫn hay chui vào các quán cafe ăn bánh mì cơm hộp uống cafe và nghe nhạc. Nhiều lúc để học bài nữa.
Cảm giá ngồi một mình trong quán cafe vào buổi trưa thú vị lắm.
Những năm sau này mỗi khi đi công tác ở Sài Gòn anh vẫn còn thú uống cafe để nghe nhạc một mình. Nhưng anh vẫn không thể tìm lại cảm giác xưa nữa. Hơn 20 năm rồi...
Nếu có chăng là khi nào anh uống cafe với HVV ???!!!...
Chúc em vui và hạnh phúc.