Mơ làm nhạc sĩ





Tuổi ngọc_ Hiền Thục

Mơ làm nhạc sĩ

  
   Nhớ năm học lớp tám...mình và nhỏ bạn thân tự nhiên muốn ...làm nhạc sĩ...Thế là hì hục lôi trong sách ra mấy bài thơ lục bát của Nguyễn Bính mấy câu ca dao tục ngữ thành ngữ...Và cuối cùng hai đứa tâm đắc nhất câu ca dao: Cái Bống! (vì rất ngắn gọn!)

   Cái Bống đi chợ cầu canh. Con tôm đi trước củ hành theo sau. Con cua lệch bệch theo hầu cái chày rớt xuống vỡ đầu con cua...


   Thế là bắt đầu mướt mồ hôi vận dụng mọi kiến thức về nhạc lý học bấy lâu...nào vẽ khuôn nhạc nào khóa sol nào thăng nào giáng nào lặng nốt tròn nốt trắng  nốt đen móc đơn móc kép...ôi...sao mà xây xẩm choáng váng cả đầu!

   Rồi thì mạnh ai nấy.... tiện tay phang: đồ rê mi fa sol la si.... đố rế mí fá sól lá sí...từ sòl bỗng vút lên mí từ rế bỗng hạ xuống là...loạn xà ngầu! Nhạc chính tả cũng viết toàn điểm mười không hà lấy đâu mà không tự tin để ...phổ nhạc từ ...ca dao?

   Sau ...một ngày một đêm mất ăn mất ngủ! Bản nhạc đầu tay (mà cũng là bản nhạc cuối cùng!) đã ra đời! cũng đâu khó khăn gì hén hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười hoài...Cả lớp chưa đứa nào biết...chuyện động trời này! Hoàn toàn là bí mật của hai đứa.

   Sáng thứ bảy thày có tiết nhạc lớp khác...Giờ ra chơi hai đứa cầm trên tay...đứa con tinh thần trống ngực đập thình thịch...."phục" thày nhạc dưới chân cầu thang...Nhỏ Nga thỏ thẻ với thày: thày ơi thày xướng âm dùm em bài hát này....của tụi em mới làm!...Thày cầm tờ giấy ghi nhạc nhíu mày: gì thế này? trời đất...xướng âm sao? mấy em giởn hả? Thày buông tờ giấy ghi công trình của hai nhạc sĩ còn ẩn danh trở lại bàn tay nhỏ Nga....rồi thày bỏ đi. Cả một bầu trời...sụp đổ trước mặt hai đứa!
 
   Nghẹn ngào nhìn nhau tay vò nát bài hát chưa bài giờ được hát ấy trong tay...hai đứa bỏ cả buổi ra chơi thú vị...âm thầm lên lại lớp học sững sờ thẩn thờ...thì thầm nói cho nhau nghe: chắc thầy ganh ghét tài năng của mình. Nói cho đỡ tức vậy thôi chứ cả hai đều hiểu rõ 100% không bao giờ có chuyện đó...Thế là giấc mơ thành nhạc sĩ sớm lụi tàn...

   Thôi thì lo học hành trước chuyện gì khác tính sau...đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ? Hú hồn là trong lớp chưa ai biết...vụ này! 
 

HVV

Chào chị Moon
Rất vui có chị ghé thăm và đồng cảm. Ôi! hồi nhỏ thì HVV mơ mộng lắm! muốn mình có thể làm tất cả những gì mình thích! Nhưng bây giờ thì chỉ biết nghe nhạc và hát vu vơ thôi! Sẽ qua nhà chị Moon nghe nhạc của chị sáng tác nhé.

Moon

he he
đọc câu chuyện vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Thầy làm vậy là chưa ổn rùi.Vô tình đã dập tắt một ước mơ cao đẹp trong trẻo như thế.Moon cũng rất mê nhạc.Hồi nhỏ say lắm.Rất nhiều chuyện xung quanh đè tài này có dịp Moon sẽ kể cho bạn nghe.
Giờ vẫn còn đam mê.Nhưng tiếc thay không am hiểu lắm nên k thể tự viết lên bản nhạc mà chỉ có thể tự hát theo ý mình mà thôi.Hồi xưa cũng lõm bỏm đôi chút nhưng học đàn ghi ta khó lắm nhất là tự nằm mò.Hồi đó chưa có điều kiện .Giờ có thể chủ động hơn thì ôi thôi đã già ngừoi ta cười.Đôi khi muốn reng reng cho vui mà ngại lắm.
Khi nào rãnh sang xem Moon làm nhạc thế có đưộc k nha!hì hì
Lần đầu tiên ghé thăm bạn bởi bài viết gợi mình nhớ lại nhiều kỷ niệm.

hoavongvang

Chị Gió Phương Nam
Không sao đâu chị! trước khi post hình vào góp ý nên resize nhỏ nhất save lại rồi gởi lên nha chị. Chúc chị vui.

giophuongnam

XIN LỔI

HVV ơi! xóa dùm chị nhanh lên!... chị gửi em sai kích cở rồi hu...hu...hu...chị sẽ tặng ảnh khác ...nhanh lên!...

HVV

Độc hành
He he té ra té vào có người cũng loãng moạn ghê
---
Trời! niềm đau chôn giấu lâu năm của người ta mà dám cười cợt thế hả? Ở gần là nếm một trái cóc rồi nghe.

HVV

Anh Sữa ơi...HVV viết bài này lâu rồi cho thiên hạ biết lâu rồi mà...coi như một kỷ niệm buồn rất dễ thương!

độc hành

He he té ra té vào có người cũng loãng moạn ghê

suadx

bây giờ thì đã có thêm tui biết!!!
hủn sao thua keo này mình bày keo khác
thua nữa bày nữa...chừng nào thành nhạc sĩ thì thôi!
(nhưng hì hì thành chưa?)sang thăm ghẹo tí bữa trưa cho mát hủn giận hé!
suadx