Mình là ai?





Điều giản dị_Phạm Khánh Hưng


   Mình là ai?

   Nàng nhận ra chàng giữa muôn ngàn cái tên trong một vườn thơ. Những ngày xưa hoa mộng vụt sống dậy mãnh liệt trong nàng...một cuộc đời xem như đã chết khi mới nửa chừng xuân. Và rồi chàng cũng nhận ngay ra nàng khi nàng quyết định tham gia làm mấy bài thơ họa lại với chàng.
 
   Họ xuôi vào nhau như những dòng sông chỉ có một chiều là đổ vào đại dương. Những nhớ nhung da diết những yêu thương nồng nàn có dịp bộc lộ gởi gắm cho nhau...bất chấp có một ác phụ thời gian đã đứng giữa ngăn chận suốt bao nhiêu là tháng ngày. Trên diễn đàn mọi người tấm tắc chiêm ngưỡng và nghĩ: họ yêu nhau...Giữa thế giới ảo này chuyện như thế không lạ gì. Nhưng ảo hay thật thật hay ảo...chỉ có hai người họ biết với nhau.
 
   Họ đã từng biết nhau từ thuở còn trẻ. Nhưng vì không có duyên nợ cuộc đời đẩy họ trôi khỏi nhau. Dòng thác cuộc đời ào ạt chảy bao nhiêu mùa thu cuộc đời đi qua lá bao nhiêu là lần đổi màu...thế nhưng dòng thác ấy lại một lần nữa cuốn họ vào nhau phải chăng đó là định mệnh?
 
   Chàng không còn nhận ra mình nữa. Một hôm không hiểu sao lại gõ cửa yahoo đứa cháu gái.
_Này...nhỏ đâu rồi? có chuyện muốn hỏi nhỏ đây...
_Ôi...lâu lắm mới gặp chú có chuyện gì mà phải hỏi đến cháu chứ?
_Thì cháu chẳng tự nhận mình là quân sư quạt mo đó sao? Chuyện thế này....
_Ái chà !!! phải cảnh giác nha chú rồi sao nữa...?
_...Rồi bây giờ cô ấy muốn trở về xứ để sống với gia đình sau bao năm xa cách và....cũng để gặp chú! nhỏ thấy sao?
_Không được đâu! về nhà để đoàn tụ với gia đình thì được chứ để gặp chú thì không được! Cháu không cho! Chú đang có một gia đình Hạnh Phúc...
Con nhỏ được dịp... múa mép quân sư mà nó nói đúng đó chứ chàng đau đớn vờ vui vẻ:
_Chú hiểu mà....chú chỉ thương cho hoàn cảnh cuả người ta...Chú đã có quyết định rồi...cám ơn nhỏ.

   Chàng thoát khỏi đứa cháu gái lòng một chút giận hờn! nó tưởng nó là ai kia chứ? Nhưng còn mình bây giờ thì đang là ... ai?
Chàng ...bó tay chưa trả lời được...

( Một bài viết rất lâu.)

HVV

Độc hành
chỗ hấp dẫn nhất là chỗ nguy hiểm nhất đó
---
Ai mà ưa dại thế? thấy nguy hiểm phải tránh đi chứ! Trời ơi là trời!

độc hành

chỗ hấp dẫn nhất là chỗ nguy hiểm nhất đó

HVV

Anh NTT
Câu hỏi này không cần phải trả lời đúng không TM?
---
Đôi khi hỏi là đã biết câu trả lời rồi...phải không anh?

HVV

độc hành
Vụ ni còn nguy hiểm hơn vụ trước
---
Nguy hiểm chỗ mô sao HVV không thấy?

hvv

Chị Gió phương Nam
Cái loài HVV này đối với mình rất lạ!
---
Vâng cái loài hoa này...chính HVV cũng chưa thấy! nhưng xem thơ truyện viết về nó nghe thích nên lấy làm tên của mình.
Chuyện thế giới ảo tưởng cũ nhưng hóa ra rất thời thượng đó chị ơi!

ntt

@ TM

Chàng thoát khỏi đứa cháu gái lòng một chút giận hờn! nó tưởng nó là ai kia chứ? Nhưng còn mình bây giờ thì đang là ... ai?
Chàng ...bó tay chưa trả lời được...

________________

Câu hỏi này không cần phải trả lời đúng không TM?

độc hành

Vụ ni còn nguy hiểm hơn vụ trước

giophuongnam

Cái loài HVV này đối với mình rất lạ chưa gặp bao giờ chỉ biết người mang tên loài hoa này thôi.

Một chuyện tình ảo vui lãng mạng mà tréo ngoe ở ngoài đời...chúc HVV vui nhé!

HVV

Anh Truongvankhoa mến
Anh Khoa à chính vì HVV cũng thấy chuyện thật đẹp nên mới viết đó chớ! Cũng may là cũng chuyển tải được câu chuyện lên mấy dòng chữ rất rất nghiệp dư!
Cám ơn anh Khoa đã góp ý thật dài.

HVV

Anh Sưađx mến
HVV viết vì không làm thơ được! ...Thế anh Sữa định trả lời làm răng?