Vũ điệu của hoàng hôn





 
Chiều tím ....chiều nhớ thương ai người em tóc dài sầu trên phím đàn...

Không hiểu sao mình cứ nhớ mãi lần cuối cùng của buổi học thêm toán năm lớp 12... Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là một buổi chiều...tím!
Khuya hôm đó mặc dù rất lả mỏi mệt mình cũng ráng ngồi chép từ quyển tập bài hát của mẹ bài chiều tím

Thật là khó quên! Buổi chiều hôm đó thật là tuyệt...ráng chiều đỏ chuyển sang thành tím nhạt...nhuộm màu huyền ảo cả không gian sân trường... Cỏ cây hoa lá lay động toả hương thơm ngất ngây lòng một cô bé. Mình như quên mất đang ngồi trong lớp học tay chống cằm đắm đuối chiêm ngưỡng vị nữ hoàng chiều tím đang khiêu vũ ngoài ô cửa sổ trên khắp vạn vật đất trời...cho đến khi mơ hồ nghe có giọng nói của ai đó từ rất xa xăm kéo minh về với...lớp học: không nghe giảng bài mà mơ mộng gì cô bé? thì đã thấy thầy giáo đang sừng sững trước mặt rồi...nhưng mà ơ kìa mắt thầy rất đằm thắm giọng thày rất dịu dàng và nụ cười của thày hôm ấy sao mà dễ thương hết biết....chết thật rồi Chúa ơi !!!

Thế rồi thày cho về sớm...sau khi chúc tụi mình thi cử cho tốt...Những bước chân rã rời mệt mỏi khua vang khắp hành lang lớp học. Những cái nhìn tạm biệt vội vàng trao...ngoài kia chiếc áo của nữ hoàng đang chuyển sang tím thẫm...và thẫm dần khi nàng nhẹ gót bay xa..nhường vạn vật không gian lại cho người đàn bà có tên gọi là bóng đêm... 

(
Một bài viết rất cũ rất ngắn  post lên trong ngày hôm nay vì nhớ các thày cô quá!)
 

HVV

Chị Thu Phong mến
Vâng kỷ niệm thời áo trắng nhớ hoài chị ơi đôi khi cứ tưởng mới như ngày hôm qua!
Chị vui nhé chị.

thuphong

.
Chào Hoa Vông Vang.
Chị ghé qua thăm em đây. Chiều tím thật lãng mạn và thơ mộng như tuổi học trò thần tiên vậy. Nhưng kỷ niệm đẹp thường đi theo suốt đời k quên.
Chúc em luôn khỏe và vui nhé.
TP

HVV

Anh truongvankhoa
Hoa Vông Vang mấy hôm rày biến đi đâu mà chẳng thấy.
Sài Gòn có gì vui không em ?
---
Gần cuối tháng HVV đang chay đua với thời gian anh à. SG lúc nào cũng vui nhưng người có vui hay không còn tùy tâm trạng từng lúc!

truongvankhoa

Hoa Vông Vang mấy hôm rày biến đi đâu mà chẳng thấy.
Sài Gòn có gì vui không em ?

HVV

Chào chị Nguyenminhhuong
Cám ơn chị ghé xem bài viết của HVV.Màu hoa sim tím chắc tuyệt lắm. Thú thật HVV chưa được nhìn thấy hoa sim nhưng cảm nhận được cái đẹp của nó qua thơ và nhạc.
Chị vui.

nguyenminhhuong

Chào Hoavôngvang

Lần đầu vào nhà bạn được nghe bài hát man mác nỗi nhớ ...Đọc bài bạn viết lại nhớ thuở học trò những năm cuối đời HS bạn biết không mình cũng có kỷ niệm màu tím như bạn nhưng ko phải chiều tím mà màu tím của Hoa Sim những ngày ôn thi là tụi mình hay lên đồi sim cạnh trường vừa học vừa ngắm những chùm hoa tím sáng sớm mai và ngả màu trắng khi chiều buông !Cảm ơn bạn với những giai điệu tha thiết!
Chúc bạn vui!

HVV

Anh Le Công
Vào thăm hoavongvang được đọc những dòng kỷ niệm thơi đi học thật cảm động
---
Cám ơn anh đến thăm.
HVV vừa sang blog anh xem một truyện ngắn thật ấn tượng.

HVV

Anh Bảy Thi
Bài thơ của anh làm chiều tím lẩn quẩn mãi trong đầu HVV...
Cám ơn anh chúc vui cuối tuần.

HVV

Anh Truongvankhoa
Anh nghe đến 2 lần vì mỗi lần nghe lại những kỷ niệm lại ùa về tràn ngập nỗi nhớ nhung
---
Thế là HVV lại vô tình khơi dậy kỷ niệm của một người!
Hình minh họa thấy giống giống cô bé ngày xưa đi học về sau một buổi chiều tím!
ANh vui cuối tuần.

HVV

Anh NTT
Một kỷ niệm mà chỉ thời áo trắng học trò mới có được... (A T cũng thích bài hát Chiều Tím.)
---
Một trong những kỷ niệm nhẹ nhàng dễ thương nhất của thời áo trắng mà HVV nhớ mãi.
Có ai mà không thích bài hát chiều tím hở anh T?