Lê Cát Trọng Lý (1987)







Nghe tôi kể này


(nguồn: http://scarletvn.multiply.com/journal/item/2471)

Lần đầu gặp cô bé là ở Nếp - Đà Nẵng tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài việc một gương mặt nhỏ xinh có nụ cười duyên dáng với kiểu tóc xoăn tít ngộ nghĩnh. Vội vã ghé qua Nếp trên đường ra Đà Nẵng công tác tôi không có dịp nói chuyện với em chỉ kịp uống ly sữa đặc biệt Tiên pha và nghe em đàn một bài lúc đó còn mải phiêu diêu trong bài Red House của Jimi Hendrix cùng với nhóc Sa.

Phải đến lần thứ hai gặp em ở đám cưới nhỏ bạn thân tôi mới có dịp nhìn em kỹ hơn lúc đó em để kiểu tóc gì nhỉ không nhớ rõ chỉ nhớ ấn tượng một cô bé mảnh khảnh khệnh khạng với cây violin trên sân khấu. Nhìn em nhỏ nhắn trong bộ comple đen thắt cravate nghiêng người nâng tiếng nhạc tôi chợt bối rối vì không chắc mình đã gặp em ở đâu đó trong tiềm thức rồi và hài lòng vì cũng không ít người từng gặp em bảo "Mỗi lần gặp nó là mỗi lần khác". Tôi mỉm cười với suy nghĩ có lẽ cá tính em quá mạnh nên dễ dàng bộc lộ qua hình thái vì em đang tuổi định hình mà trong giai đoạn ấy người ta sẽ như con tắc kè bông chỉ khác mỗi điều là họ có đủ mạnh mẽ và tự tin để bộc lộ ra hay không thôi.



Chênh vênh (Bài hát đoạt giải bài hát của năm 2008)


Em thông minh như cáo. Tiếng cười của em đôi khi trong lanh lảnh như cáo một chú cáo tinh nghịch và rất lém gian nhưng không tà. Sự thông minh thể hiện không chỉ qua giọng cười em đọc rất nhiều cảm nghiệm rất nhiều với một sự sâu sắc không dễ gặp ở những đứa cùng tuổi em. Đôi khi tôi khủng hoảng khi bắt gặp em đọc những cuốn sách phân tâm học triết học mà dám chắc không nhiều người hơn em hai ba chục tuổi dám đọc. Thế cho nên giọng lưỡi em cứ như 1 con sư tử già khọm đang ve vẩy đuôi mà dạy dỗ dàn sư tử con khiến tôi đôi lúc khâm phục mà đôi lúc lại thấy rất buồn cười chỉ muốn bẹo vào má em một phát.






Chưa ai 


Em đem sự thông minh và sâu sắc ấy vào nhạc. Nhạc của em có dễ nghe không dễ hiểu và khó nhớ dù một lần nghe là một lần bạn thấm vào tận mỗi đầu móng tay. Hoặc giả đó là cảm nghĩ của tôi hoặc tôi vì thích em quá mà tưởng thế nhưng bạn cũng nên một lần nghe Lý hát để xem đầu móng tay của bạn bảo bạn thế nào. Những bài hát của em nhẹ nhàng không gai góc không phù phiếm quá phô trương quá không bóng bẩy quá nhưng chúng không đơn điệu. Những Chênh vênh những Sen những Ghen của em có thể khiến ta run rẩy như chạm vào cơn mưa đầu hạ một chút lành lạnh đầu ngón chân để bạn có thể dễ dàng cảm nhận hơi ấm toả ra từ một trái tim trong veo đang nghịch đùa cùng những nốt nhạc.






Đôi bờ

Xuất thân trong gia đình có máu "điên" (như chị gái em bảo) em cũng điên không kém. Nét điên của mấy chị em thể hiện thật rõ qua nhiều việc làm khiến các bạn trẻ cùng tuổi vừa tự hào vừa ganh tỵ Cát Tiên (chị Cát Lý) cùng em và sự giúp đỡ của bạn bè đã tổ chức 2 đêm từ thiện để quyên góp tiền trong 2 đợt bão 2 năm vừa qua một trong những đêm đó rất thành công là "Đêm nghiêng". Theo chân cha trong nghiệp hát ca hai chị em Cát Tiên Cát Lý đã làm không ít người lâu lâu phải hỏi tôi "Dạo này Tiên Lý có hát ở đâu không chị?"



Cười Adam

Giọng em hơi lạ còn cần gọt dũa nhiều nhưng với những bài hát em chọn như Ma Belle Michelle If ... người nghe có thể dễ chịu bỏ qua vì với phong cách diễn của mình em đem âm nhạc đến với người nghe và bắt họ cùng hoà nhịp vào nó. Nghe em hát ta không có cảm giác đang nghe 1 ca sĩ ta thường có cảm giác em đang nói chuyện với mình. Vì thế đôi khi người nghe thoải mái bỏ qua những trò nghịch trẻ con của em trên sân khấu. Bé Lý mà!

Viết bài này khi đang chat với em hỏi em về mấy quyển phân tâm học những nhà huyền ngôn em bảo "Chị em đọc nhiều nên nói chuyện hay phức tạp". Tôi cười nghĩ không thế thì chả là em bé ạ!

Còn cần được nâng đỡ hỗ trợ nhiều còn cần thời gian để khẳng định mình lẫn hoàn thiện mình nhưng Lý của tôi hoàn toàn chứng minh một tiềm năng thành công và tôi thật sự mong điều đó đến với em. Chỉ sợ em sinh ra không như mọi người vì em "Lý" quá. Hi vọng....







Mùa yêu




 
ghen

maithao

Chào hoa vông vang!
Vừa nghe hết tất cả các bài hát của cô bé này. Mình thích cái nét nhạc lạ và cá tính của LTTL. Hai con mình rất mê cô bé này nên mẹ cũng bị đầu độc bởi giọng hát và tiêng ghi ta mê hoặc. Và điều cơ bản là rất riêng cô bé còn trẻ có thành công mà giản dị không mắc bệnh vĩ cuồng...và nữa là ca từ đẹp....

hoavongvang

Anh NTT
Thiệt tình HVV không dè anh Thanh cũng quan tâm đến những sự kiện âm nhạc đến thế!
mà cũng thiệt tình..HVV chỉ mới biết LC Trọng Lý vài tháng gần đây thôi...Nghe thấy hay quá nên định sẽ làm một entry về cô bé này nhưng phải nghe trước đã...
Bài viết của anh về LCTL rất hay đó...đúng là ở SG người ta rất chuộng những cái gì mới lạ thực hay và có nét riêng...là OK!
Sở dĩ HVV mới biết LCTL đây thôi vì nói chung hơi bị dị ứng với các...cuộc thi. Người ta kháo với nhau rằng mọi cuộc thi trên truyền hình các giải đều đã có sẵn chủ nhân! hihi...
nhưng LCTLy này cũng...có tài và có chất giọng đáng nghe lắm!
Cám ơn anh THanh. Chúc anh đầu tuần hăng hái!

ntt

Gửi Tiểu Muội!

Góp mhặt cùng Tiểu Muội chút nhé:
Trước đây có rất nhiều người đã tìm đến quán Nếp tại TPHCM để nghe hai chị em Lê Cát Tiên và Lê Cát Trọng Lý ôm đàn hát hằng đêm. Không có một thiết bị tăng âm nào ngoài giọng hát trực tiếp đến người nghe. “Chị em nhà Nếp” như gợi ra một không gian nhỏ bé mà ấm cúng với ánh nến với sự gần gũi mà những con người xa lạ có thể xích lại gần nhau. Với một niềm tin nào đó những người nghe lâu năm với giọng hát Lê Cát Trọng Lý nói rằng âm nhạc của cô rất gần với những bài hát ru mà họ đã nghe từ ấu thơ. Chỉ khác rằng trong cuộc sống quá nhanh vội này âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý giúp họ chậm lại với nỗi xúc động thật tâm.

Có lẽ người ta cần phải nghe lại ca khúc Chênh vênh nhiều lần để cảm nhận chiều sâu của không gian âm nhạc mà Lê Cát Trọng Lý muốn “vẽ” ra. Nếu hình dung bài hát như ba không gian được Lý “dựng” lên thì người nghe sẽ “đi theo” Lý từ không gian A qua đến không gian B và trở về với không gian A giờ đây không còn là A nữa. Tiếng guitar bập bùng như ánh nến mà tiếng hát của Lý cứ “vẽ” lên những không gian sâu thẳm khi tiếng hát ấy vừa dứt cũng là khi ngọn nến cuối cùng được thắp lên.
Thiết nghĩ người nghe cũng không cần phải biết ca khúc Chênh vênh được sáng tác với cảm hứng từ điển tích nào bởi những rung cảm của người hát như truyền đến họ trong đời sống thật với những phức cảm giờ đây nằm trọn trong một không gian âm nhạc vừa ấm cúng vừa miên sâu...