Đồng Khánh - Huyền Trân xưa








Thương về xứ Huế_Minh Kỳ_Mỹ Lệ


Đồng Khánh - Huyền Trân xưa
(Trần Kiêm Đoàn)

Tôi nhớ mãi một "mai tê" Đồng Khánh
Một mai tê... dễ sợ: Lạnh xa mù
Mai tê rồi bóng xế trăng lu
"Con ve kêu mùa Hạ biết mấy thu gặp chàng!"

Huế có già mô mà níu kéo thời gian
Lo chi rứa nỗi đá mòn sông cạn
Bảy trăm năm những mùa trăng ly tán
Sông nước Chàm miền châu Rí Châu Ô

Cô công chúa - tóc xanh màu Đồng Khánh
Tuổi quỳnh dao đành... "cho thiếp đi cùng!"
Ngày Chiêm Quốc đêm mơ về bến Việt
Mắt Huyền Trân còn đẫm lệ Khắc Chung

Điệu Hời ca bơ phờ đòi đoạn
Sên phách vô tình để lạnh dòng sông
Có phai cũ khi nửa đời xa Huế...
Ngõ sau nhìn quê mẹ có vời trông?

Tôi Đồng Khánh mai tê thời son trẻ
Đã xa quê từ dâu bể mưa nguồn
Hái niềm vui tan tác giữa cơn buồn
Nhớ rưng rức nỗi tha phương dồn tụ

Đồng Khánh ơi Huyền Trân xưa đó
Nhiều tang thương nên Huế đẹp vô cùng
Sông nước biển trời... nơi mô cũng có
Nhưng não nùng làm Huế đẹp rưng rưng

Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ
Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông
Trong nỗi nhớ một cũng là tất cả
Khi thương yêu tất cả sẽ vô cùng.

Trần Kiêm Đoàn





Huế! Rứa hí

Tôi nhớ mãi một câu "rứa hí"
Em chào tôi "Rứa hí! Em về"
Lời nhỏ nhẹ mà tôi tê tê
Tiếng chào nhỏ đủ vừa nghe "rứa hí"

Đã bao lần tôi về bên Huế
Với tôi Huế không nói điều chi
Chỉ đám cỏ non bờ sông chảy thế
Là tôi nghe tiếng Huế thầm thì

Con phố vắng tôi lần tìm quán nhỏ
"Mệ bán cho con năm đồng thuốc lá"
Mệ nhìn tôi rồi cười hỉ hả:
"Có rứa mà chú cũng mần thơ"

Huế nhìn tôi tôi ngắm Huế ngẩn ngơ
Tường cũ rêu phong mưa dầm nắng dọi
Cái cổ nằm kia chen vào cái mới
Huế lặng lờ có cả nhức và đau

Huế Xuân về Mai ửng vàng màu
Nón trắng nghiêng nghiêng chùm vai áo tím
Tôi lại nhớ lại thèm câu "rứa hí"
Và cả tôi cũng "RỨA HÍ" Huế hè!

Thân Thơ




Đại Đế và Nhỏ Phù Thủy

Ta Đại Đế về thăm vương quốc cũ
Thăm cánh đồng xưa mây trắng lưng đồi
Thuở chăn trâu chơi lội sông đánh giặc
Ta đủ tài thành Đại Đế lên ngôi.

Lấy tre lá dựng lâu đài tráng lệ
Lấy cờ lau làm hiệu lệnh vương quyền
Bao tướng lãnh bao thần dân thần phục
Trâu theo bầy theo Đại Đế uy nghiêm.

Nhưng Nhỏ Phù Thủy môi hồng dễ ghét
Cùng bọn nữ yêu đỏng đảnh tóc dài
Thích chọi phá thích leo trèo la hét
Khiêu khích ta đạp ngã những lầu đài.

Ta giận dữ đòi yêu ma quyết chiến
Đại Đế ra quân đội ngũ trùng trùng
Chỉ một trận giặc thù thua khiếp vía
Vứt gậy chạy dài nhốn nháo bến sông.

Nhỏ Phù Thủy biết quân mình sức kiệt
Đem bọn yêu lẩn trốn tận rừng sâu
Ta thừa thắng xua đại quân đuổi đánh
Bỗng phục binh bị đá ném lỗ đầu !

Vết sẹo nhỏ hóa đôi bờ ngăn cách
Chẳng nhìn ai như hận oán nghìn đời
Ta lên tỉnh tháng năm dài biệt xứ
Vẫn nhớ thầm một vương quốc xa xôi ...

Nhỏ Phù Thủy ai ngờ thành cô giáo !
Mắt xinh xinh e lệ dưới mây chiều
Ta Đại Đế giờ cúi hàng qui phục
Khẩn xin nàng ban tặng trái tim yêu ! ...

(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn





Rứa hí!

Tôi ám ảnh bởi câu chào "rứa hí"
Anh đi rồi còn chi nữa ngóng trông
Khắc khoải buồn lãng đãng giọt sương buông
Tôi đắm chìm trong muôn ngàn kỷ niệm

Tôi nhớ nhung một khung trời Huế tím
Dạt dào đưa câu mái đẫy mái nhì
Dòng sông Hương mùa lũ nước nhiều chi
Chưa gặp gỡ mà thân quen như sông Hồng...lạ thế

Tôi ám ảnh bởi mùa mưa xứ Huế
Sao mà buồn nhuộm xám cả trời mơ
Hay là mưa làm ướt những vần thơ
Những cánh diều chở ước mơ không bay được

Tôi chợt thương một câu chào rứa hí
Níu cả chiều chộn rộn bước người đi

Thu Phong




Nguyễn Minh Quang

hoa vông vàng

Bài thơ rất Huế ngày xưa
Trường Đồng Khánh nay còn đâu ?
Chúc em vui vẻ !

truongdtuan

Hoa Vông Vang có vẻ yêu Huế nhỉ?

sonata

Hoavongvang
Bạn đưa một bài thơ hay lắm

Điệu Hời ca bơ phờ đòi đoạn
Sên phách vô tình để lạnh dòng sông
Có phai cũ khi nửa đời xa Huế...
Ngõ sau nhìn quê mẹ có vời trông?

Ngọt ngào quá phải không ?