Đôi mắt Huế




Đôi mắt Huế

Cái anh tê chi mà lạ rứa
Có ai dòm mô mà luống cuống chân tay
Mà lượn qua lượn lại bao ngày
Chừ đổ tội mắt o ni o nớ

Mắt người ta có liếc ai mô nợ
Chỉ bâng khuâng một chút đông về
Tha thiết lạnh mắt long lanh thế
Ai vẽ dại nhìn để nhuộm tương tư ?

Đôi mắt Huế cả trời xanh dịu mượt
Nước sông Hương lãng đãng dòng trôi
Người ta đi mắt như níu bước
Thỏ thẻ dạ thưa...ngọt lịm đất trời.

Trăng Cấm Thành dậy thì phơi phới
Đêm Tịnh Tâm hồn sen ngát nồng hương
Còn mắt Huế sầu mười hai nhịp đợi
Thả theo người một ánh tím chơi vơi




NGẬM NGÙI RỜI HUẾ
Phan Văn Quang

Ở đây Ta buồn và mây thấp
như sân ga lặng lẽ mưa về
Nặng tình Huế cho người đưa tiển
Nặng ân ta có hẹn quay về

Ra đi răng nghe lòng nằng nặng
Trong mắt em ủ kín một đời
Còi hụ- Tàu lên đường tháng chạp
Huế thì mưa bát ngát đất trời

Nhìn em qua chiều không rõ mặt
Làm răng ta khỏi nhớ trời mưa
Có em đứng buồn như cây rũ
Nghe trong ta tình đã giao mùa

Huế ơi qua được bao mùa bướm
Bướm bay loáng thoáng những con đường
Vãng đường tan trường nhiều con gái
Vẵng hồn em trong Huế tang thương

Ra đi còn nhớ đò Thừa phủ
Nhớ sông Hương mưa trắng một dòng
Gởi lại em người tình thơ dại
Trọn một đời hoa bướm thong dong.



LỖI HẸN


Lại về với Huế một chiều
Sắt se nỗi nhớ dấu yêu những ngày
Nơi bàn tay nắm bàn tay
Ngõ bằng lăng đã rụng đầy hoa xưa.

Nhớ ai tím cả góc trời
Mà dòng Hương vẫn một đời lặng thinh
Tìm trong dáng Huế bóng hình
Lời thương năm cũ nhắc mình chờ mong

Một mình tôi với hoàng hôn
Dấu yêu giờ đã sang sông mất rồi
Cũng đành lỗi hẹn người ơi
Một lần lỗi hẹn một đời mất em

NGUYỄN ĐỨC NAM
Huế - Đà Nẵng 1989
Huế 1990

Từ Linh Nguyên

re: mắt Huế

Đôi mắt Huế cả trời xanh dịu vợi
Nước sông Hương lãng đãng dòng trôi
Người ta đi mắt như níu bước
Thỏ thẻ dạ thưa...ngọt lịm đất trời.

Trăng Cấm Thành dậy thì phơi phới
Đêm Tịnh Tâm hồn sen ngát nồng hương
Còn mắt Huế sầu mười hai nhịp đợi
Thả theo người một ánh tím chơi vơi
...........

Nên có một ngày lỡ đi qua phút hững hờ để rưng rưng ngàn tiếc nuối:

Mắt người lén dấu yêu thương
Gửi trong xa vắng dòng Hương ngậm ngùi
Ngày xưa ?! Đã lỡ xưa rồi!
Mỗi lần qua- mỗi bồi hồi. Huế . . . sương

......
Ghé thăm Hoa Vông Vang chúc cuối tuần vui

phanvanquang

NGẬM NGÙI RỜI HUẾ
PHAN VĂN QUANG

Ở đây Ta buồn và mây thấp
như sân ga lặng lẽ mưa về
Nặng tình Huế cho người đưa tiển
Nặng ân ta có hẹn quay về

Ra đi răng nghe lòng nằng nặng
Trong mắt em ủ kín một đời
Còi hụ- Tàu lên đường tháng chạp
Huế thì mưa bát ngát đất trời

Nhìn em qua chiều không rõ mặt
Làm răng ta khỏi nhớ trời mưa
Có em đứng buồn như cây rũ
Nghe trong ta tình đã giao mùa

Huế ơi qua được bao mùa bướm
Bướm bay loáng thoáng những con đường
Vãng đường tan trường nhiều con gái
Vẵng hồn em trong Huế tang thương

Ra đi còn nhớ đò Thừa phủ
Nhớ sông Hương mưa trắng một dòng
Gởi lại em người tình thơ dại
Trọn một đời hoa bướm thong dong.
---------
Gởi thêm một bài về Huế của anh cho Hoa Vông Vang chúc cuối tuần vui vẻ.